Đôi lúc, mình chỉ cảm thấy trong lòng này rất rất buồn, nó hẳn không phải là một tiếng "choảng" của cuộc tình mới tan vỡ, nó không phải vết đau âm ỉ vẫn rỉ máu sau hơn 1 năm gắng gượng quên đi. Chỉ là, đôi lúc mình vẫn cứ thổn thức đau đớn, đôi lúc nước mắt vẫn cứ chực trào. Một đoạn tình rất ngắn rắt đẹp nhưng mình không bao giờ muốn buông bỏ, cũng không muốn nó trở nên tốt hơn, cứ giữ khư khư nó trong nút thắt của hiện tại. 
"Em chẳng mạnh mẽ gì, đã không dưới chục lần em muốn gọi cho anh, đã hai lần dũng cảm liên hệ với anh. Anh à, em đã rất cố gắng xác định mỗi lần mình khóc thực sự là vì điều gì đây. Vì nỗi nhớ anh, vì khát khao anh mà không có được hay vì nuối tiếc chỉ của chính em? Hay là sự tréo ngoe mà vũ trụ sắp đặt? Một phần nào thông thái trong em không mong ngóng sự nhung nhớ của anh và chút tình yêu còn lại từ anh. Dù em đã giả vờ cổ vũ bản thân mình nhưng em đã luôn luôn thất bại khi nhớ rằng em đã tâm niệm thế nào, em đã mừng vui rạng rỡ hoan hỉ ra sao khi anh bước vào cuộc đời em với vẻ tự tin, trưởng thành và ngạo mạn. Em nhớ hai đứa đã tự do thể nào, em nhớ khoảnh khắc mình phấn khởi vỡ òa "Cô gái này, anh trai này đây rồi" ra sao. 
While Your Lips Are Still Red |
Em nhớ mình chưa từng quên một điều gì, từ chi tiết nhỏ, một chiếc tin nhắn, một lỗi chính tả, một câu thơ bông đùa, son kem bị mờ đi, phấn mắt lấp lánh lầm tưởng thành mồ hôi trên gương mặt, những người bán trà chanh vỉa hè mình cùng nhau ngắm, trận bóng xem chung mà anh thả cảm xúc và sự tập trung sâu đến nỗi suýt hời hợt bỏ quên em. 
Cuộc sống đúng là không phải lúc nào cũng được "như ý". Ai rồi cũng độc thân thôi, chẳng vì điều gì, chỉ là chưa thể yên bề gia thất. Có rất nhiều chuyện khiến em hiểu ra ở tuổi của anh, ở tuổi của mình, rằng nếu phải chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu thì hãy chọn yêu. Vì tình yêu sẽ giúp bạn có được sự nghiệp, gia đình và nhiều hơn các thứ. Nhưng sự nghiệp thì không bao giờ giúp bạn có được tình yêu đâu, nếu có thì nó chỉ là đường tiệm cận của một cuộc chạy đua để bạn thấy mình gần như sắp về đích. Nhưng không bao giờ. Tình yêu chứ không phải người yêu. Suy cho cùng, ai cũng chỉ mưu cầu cùng một thứ trên những người khác nhau. Chúng ta vẫn sống chỉ vì mình, đúng như bản chất của con người cô đơn và ích kỉ.
Có những ngày em đã khóc rưng rức chỉ vì nhớ thương anh, tâm trạng dù nắng, dù mưa, khẩu vị dù mặn, dù ngọt thì em cũng chưa bao giờ vừa ý với chính mình, với sự tham lam, với trái tim đòi hỏi, với tâm thức hồn nhiên hoang dại như trẻ thơ, với nhưng giấc mơ nũng nịu, với ham muốn thân mật giữ anh lâu thêm một chút. 
Dù em đủ thông minh để biết vũ trụ đã sắp đặt những thứ đã xảy ra và những thứ có thể không bao giờ xảy ra. Nhưng cũng đủ thông minh để mặc sức dung túng cho cảm xúc của chính mình. Em không cố quên điều gì cả, vết thương hở miệng toang hoang cũng không thèm vá, những vết sẹo chưa lành vẫn rơm rớm máu còn tự hào khoe ra "Tôi từng bị thương rồi á, đây là vết cũ, đây là vết mới và vết này thì không bao giờ cũ cả". 
Người ta nói, sự gan dạ quả cảm bất cần có lẽ chỉ có ở tuổi đôi mươi. Thật vậy ư, em đã rất khó chịu. Bởi vì, tuổi 20 cũng chỉ là một giai đoạn cuộc đời, và bởi vì em vẫn cảm nhận được từ anh một trái tim hừng hực lửa và sự "nhanh trí" mà em đã cứ thế bị cuốn theo. Đôi lúc, em đã thực sự lo lắng cho anh, là thực sự cho anh chứ không một chấp niệm nào vì cá nhân em cả, em lo sợ cho anh như lo cho viễn cảnh tương lai của mình vậy á. Cũng như anh, nhìn em là lại thấy nhớ tuổi trẻ của mình. Nhưng dù 20 hay bao nhiêu nhiêu tuổi có lẽ, mỗi giai đoạn đều có nét duyên dáng riêng.
"Gặp anh có nhầm không?", anh từng hỏi. 
"Không nhầm" em từng nói.
Đúng là lời lẽ của một đứa nhỏ ngông cuồng gan dạ và một thằng cha già sắp bước vào tuổi âu lo. Dù cho trong lòng mỗi đứa có bao nhiêu ánh đèn soi sáng, tâm thức hoàn chỉnh và nỗ lực chữa lành và sự lý giải "rất phải" thế nào đi chăng nữa. Thì em tin có lẽ chúng mình vẫn ở đó thôi, bởi vì trái tim ở nơi ngực trái, dù một góc rất nhỏ, một tia sáng vụt quá với tốc độ nhanh không bao giờ ngờ tới, thì chúng mình cũng đã đi qua và để lại cho nhau biết bao niềm hân hoan rạo rực. 
Trong mỗi suy nghĩ của em anh vẫn chưa thể là một người xa lạ hay đáng để đề phòng. Sự thật là anh vẫn có thể nằm cạnh em, có thể đứng từ sau ôm em, có thể tự tiện nâng cằm hôn em, có thể bồng em hơi nặng mà chao đảo, có thể rót vào tai em những thanh âm thều thào, có thể nhắm nghiền mắt chẳng nhận ra em đã mừng rỡ mê say thế nào ...
Bởi vì, ai đã bắt đầu thứ gì, thì người đó biết, ai đã chưa từng dám bắt đầu thứ gì, thì người đó mãi mãi luyến tiếc.
Dẫu sao thì, cuộc đời này vẫn sẽ giúp mình nhớ nhau với những khoảnh khắc thật đẹp mà không còn đau. Có những hình ảnh mình trân trọng tới mức chỉ kịp ngắm nhìn mà không nỡ dùng tay nắm lấy, như ánh trăng kia đã sáng vằng vặc trên mặt hồ nước khác rồi.
Em rất nhớ tình yêu anh, em yêu anh, năm mới lại tới rồi, đất nước mình thì cứ mãi thay đổi, mong rằng anh tìm được bến đỗ: mặt-nước-bình-yên."
#H