Sau 1 tháng chia tay, tôi nhớ quá nên đã nhắn tin hỏi thăm nyc tôi
"- Hi, How are you?
- ????"
Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện hết sức ngượng ngạo, tôi chưa bao giờ say Hi với anh để bắt đầu câu chuyện. Cuộc nói chuyện không tệ tí nào, chúng tôi hỏi thăm nhau. Thật bất ngờ, anh xin lỗi tôi, xin lỗi nếu như làm tôi có một trải nghiệm tệ ở Paris vì anh đã bỏ tôi.
Anh hỏi tôi lí do tại sao tôi im lặng, đó cũng chính là giọt nước tràn li để chúng tôi chia tay. Tôi chẳng muốn trả lời, mọi chuyện đã qua, chả ai muốn đào bới lên cả. Nhưng anh nói, anh muốn nghe để rút kinh nghiệm cho mối quan hệ sau này, và anh hứa chỉ nghe và không bình luận gì. Tôi kể hết, bao nhiêu uất ức bấy lâu, tuôn trào hết ra những dòng chữ gõ thật nhanh trên thanh chat tin nhắn fb. Tôi òa ra khóc, khóc như ngày đầu chúng tôi mới chia tay. Tôi vẫn rất buồn vì mối tình đẹp chả thành được.
Anh chẳng biết tôi khóc, nhưng anh biết tôi rất buồn. Anh nói hãy cố gắng tật hưởng nốt mùa hè ở đây.
Cuộc nói chuyện không tồi lắm, tôi cảm thấy ít nhất tôi không mất anh, chúng tôi vẫn có thể làm bạn, nhưng không phải thời điểm này.
Với tôi chia tay một mối tình không thể nào là dấu chấm hết, chúng ta đã dành cho nhau những thứ rất tuyệt vời, đã coi nhau là những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời, hà cớ sao lại phải đoạt tuyệt mọi mối quan hệ. Tôi muốn làm bạn với anh, tôi nghĩ là chúng tôi làm được.