Tôi phải thay đổi trước đời đổi thay
Tôi,một chàng trai 17 tuổi như bao chàng trai cơ bản ngoài kia,một gia cảnh bình thường , học lực bình thường và đang lao dốc,không...
1.Hoàn cảnh bây giờ
Tôi,một chàng trai 17 tuổi như bao chàng trai cơ bản ngoài kia,một gia cảnh bình thường , học lực bình thường và đang lao dốc,không thể thao hay thế mạnh gì nổi trổi. Mỗi ngày trôi qua,những người họ hàng hay kể cả bố mẹ đều hay hỏi : "thế sau thích học trường gì" ; "muốn làm nghề gì" ; "dự định làm gì trong tương lai" , tôi nghĩ không phải mình tôi bị vậy mà ai cũng thế.Tôi thật ra thì cũng chẳng ham học gì cho cam,tôi không thấy giá trị trong việc học giỏi toán lý hóa có giá trị thực sự gì hơn việc tôi từng làm nhân viên quán ăn và học được rất nhiều về quản lý,nhân viên,công việc...Nhưng bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nói việc học nhà trường giáo viên hay bộ giáo dục abc này kia.Suy cho cũng họ cũng đã nghiên cứu đưa những kiến thức đó vào giảng dạy để mình có tư duy có kiến thức về cuộc sống.Đơn giản là vì nó quá thụ động mọi người cố gắng nhồi nhét kiến thức giải bài tập,nhớ hằng trăm cộng thức để khi hoàn thành một kì thi thì cũng chẳng nhớ gì.Ngoài việc học ra thì tôi có một sở thích khác về âm nhạc,cũng đã từng cố sống cố chết xin bằng được 2 triệu tiền mừng tuổi khi lớp 10 để mua đàn guitar và rồi đến giờ cũng chưa tập một bài nào ra hồn.Có lẽ rap là thứ duy nhất không lấy tiền khi tôi nghe nhiều nhạc rap,thử nghe beat rồi cố gắng viết lời điều đấy khá là thú vị nhưng cũng chẳng đi đến đâu.Tôi cũng không phải một người chơi thể thao từ bé,mãi đến khi lớp 10 tôi mới đi đá bóng cùng bạn bè và bắt thử chơi,Khi đấy tôi mới nhận ra việc thể lực,phản xạ,nhạy bản,hay tâm lí khi đối đâu với người khác của tôi tệ đến mức như thế nào.Chắc bạn không nghĩ một thằng con trai mà chân múa loạn xạ , tim đập thình thịch khi bóng đến rồi chuyền thằng vào chân đôi thủ và mang về cơ hội cho đội bân (Thề là nó thật bại cực nhưng giờ thì đỡ rồi).Cuối cùng là về game, thực sự là tôi từng nghĩ việc suy nhất tôi có thể làm đấy là làm một game thủ chuyên nghiệp (mà thực tế là tôi chưa từng tham gia một giải lan nào) . Tôi chơi liên minh từ lớp 4 và sau này là nhiều tựa game khác nhưng không thực sự giỏi , nhưng tôi thì vẫn luôn tâm niệm rằng một ngày nào đó tôi sẽ thành công và sống được với game để thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người rằng game chỉ là thứ vô bổ không có tương lai hay đại loại vậy . Có lẽ đấy là một ước mơ lớn lao thực sự trong đời tôi về việc thực sự muốn làm một điều gì.Và bây giờ tôi bắt đầu lại một lần nữa với Valorant.
2.Bước ngoặt có lẽ là ngay bây giờ
Tôi không chắc mình sẽ thay đổi gì sau khi viết ra đoạn này nhưng tôi biết bản thân có mục đích để sống thay vì tồn tại một cách nhầm chán.Chiều hôm qua thì tôi nhận được 2 cuốn "Seneca những bức thư đạo đức" và sau khi lướt qua mục lục đọc một vài bức,tôi thực sự bị lôi cuốn bởi những gì mình hiều được và chiều nay tôi quyết định cúp học ở nhà để đọc nó.Quyển sách này thực sự thay đổi tâm trí tôi, tôi đã im lặng một lúc lâu chỉ để nhìn và ngẫm nghĩ về những gì mình vừa đọc.Vậy nên thay vì tiếp tục nằm ườn trên giường,tôi quyết định ngồi dậy vào bàn máy tính và viết bài đầu tiên trên spiderum của mình sau khoảng 2 năm (chắc thế!!!) theo dõi kênh youtube của Spiderum để nghe những bài viết của nhiều người khác.Việc ai đó đọc và đánh giá,mỉa mai tôi chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thì tôi cũng không để ý lắm vì suy cho cùng tôi đâu kiểm soát được họ.
3.Những gì nên làm sắp tới
Sau bài viết này tôi nên đi ôn tập để thi giữa kì vào ngày mai.Đồng thời lập một số thói quen để hoàn thiện mình trước khi lên đại học:
-Tôi nghĩ điều quan trọng trong việc nắm bắt một kiến thức nào đấy và chia sẻ nó theo cách hiểu của một.Tôi sẽ thử mỗi ngày đọc hai bức thư của Seneca vào buổi sáng sớm (Có 124 bức) và nghiền ngẫm trong ngày hôm đó và tối đến sẽ thử viết những gì tôi đã đạt được hiểu được hay đôi khi là một chút sự thay đổi,
-Thứ 2 tôi nên tập trung vào việc học thì hơn,khong biết việc đậu đại học hay học tốt sẽ mai mang lại điều gì.Nhưng việc đậu một trường đại học tốt thì vẫn tốt hơn là không có gì
-Thứ 3 "Tiếng anh rất quan trọng" tôi học khá tệ một này và giờ vẫn thế dẫu tôi học khối A1.Nhưng dần ra tôi thấy nó rất quan trọng khi chỉ trọng việc học và cuộc sống.Đơn cử như việc chơi game fps mà không thể giao tiếp với động đội nước ngoại bằng tiếng anh thì rất tệ nhất là ở mức rank cao.Lý do duy nhất tôi lười học một này là vì lười và chỉ lười thôi
-Thứ 4 Gây dựng là tâm hồn bằng sở thích.Ngay bên trái tôi thấy ngày được cây đàn đã bám bụi khá lâu không dùng.Dù sao tôi cũng rất thích việc ra ban công ngồi ôm đàn chill chill uống cafe việc đó thật tuyệt.Vậy nên tôi sẽ dành ít phút mỗi ngày để luyện tập chỉ đệm hát thôi là đủ việc pro thì để sau!
-Thứ 5 là việc tập thể dục,tôi không quá béo hay quá gầy nhưng việc thể lực quá yếu thì trong các trận bóng tôi toàn thua.Mà chẳng ai lại muốn thua hoài cả.Tập một ít mỗi ngày cũng được!
-Và cuối cùng là theo đuổi đam mê , tôi đã từng nghĩ mình sẽ là một caster game và sau đó là talkshow giống anh PewPew (một người tôi rất thích và đã theo dõi từ khi lớp 6) hay Bomman . Nhưng thật ra hơn cả tôi muốn việc chơi game của mình có thể kiếm ra tiền hay tự nuôi sống bản thân mình.Tôi nghĩ đây là điều duy nhất gây tranh cãi,có thể mọi người nghĩ tôi hão huyền,hay khuyên mấy lời như " lo học đi đam mê chơi mãi rồi cũng xin tiền bố mẹ để sống" hay những câu đại loại như vậy.Nhưng tôi biết dẫu không học không còn máy tính để chơi không có gì để làm tôi vẫn luôn sẵn sàng đi rửa bát bưng bê để sống.Mỗi ngày còn được sống thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng,vậy thôi!
Lời kết
Làn đầu tiên tôi thử viết một bài trên một nền tảng nào đấy vì fb của tôi trống trơn.Cảm ơn bất kì ai đã dành thời gian quý báu để đọc đến những dòng cuối này.Có bất kì đánh giá gì bạn có thể bình luận bên dưới để tôi có thể rút ra và học hỏi. See ya!!!!!!!
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất