"Tôi vốn nóng tính", "Tính tôi nó nóng thế đấy"...
Mình từng rất nhiều lần thấy người khác nói một cách thản nhiên như thế. Đây như là một "tuyên ngôn" để cho họ "cái quyền" có thể sừng sộ với bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì khiến họ không hài lòng. Nhẹ nhất thì mặt mày nhăn nhó, lớn tiếng đến cả xóm cũng nghe thấy. Nặng hơn thì chửi rủa rất vô văn hóa, hoặc là đập phá, ném chọi, thậm chí đòi vác cả dao để hành xử.
Mình phải kết luận đây có phần thuộc về "bản chất văn hóa" rồi. Khi mà gia đình, làng xóm, cộng đồng không ..."đập chết ngay từ trong trứng" cái thói quái dị này. Đến nỗi họ cảm thấy "rất tự nhiên" khi cái gọi là "nóng tính" trở thành bản chất, cái tôi của họ.
Hễ có gì không hài lòng là y như rằng muốn "chà đạp" người khác xuống tận đáy bùn! Vầng, đây là câu miêu tả rất đơn giản cho những người tự xưng là "nóng tính"!