Năm nay tôi 25.
Vừa mới tốt nghiệp trường Y được 4 tháng. Mỗi ngày tôi đều không muốn đi làm. Tôi lật qua lật lại rất nhiều lựa chọn và cuối cùng phải đưa ra quyết định, rồi bị lạc trôi trong chính những mâu thuẫn của bản thân.
Ngày này một năm trước tôi còn đang rất bình tĩnh sống, và tự nghĩ "chênh vênh 25" là cái quái gì. Tôi quá bận rộn sống trong những nhãn dán người khác dán lên tôi. Luôn tin rằng bản thân là người sống lý trí và mạnh mẽ, chỉ cần là điều mình muốn, tôi nhất định làm được. Và 24 tuổi, lần đầu tiên tôi không đạt được điều mình muốn (điều tôi chưa chắc đã thật sự muốn).
Trước đây tôi luôn coi sự yếu đuối như một ngọn cỏ dại - mầm mống sự xấu xa, chỉ cần thoáng trông thấy là tôi nhổ đi ngay, không cho nó kịp lớn. Tôi chưa bao giờ chịu thừa nhận sự yếu đuối của mình. Đến một ngày tôi quyết định ngồi bình tâm để mở chiếc hộp Pandora của mình, hóa ra chấp nhận những mặt tối của chính bản thân lại cần nhiều dũng cảm đến vậy. Cảm thấy như bị cuốn vào một ống trượt nước đen ngòm, rộng hoác. Tôi ngạt thở. Nhận thấy mặc dù tôi thật sự không gì có thể phàn nàn về cuộc sống hạnh phúc màu hồng ba mẹ đã bao bọc quanh tôi, tôi cũng thật sự yêu mọi khoảnh khắc êm dịu trong đời mình, nhưng như vậy chưa đủ. 
It's not enough - một vài từ đơn giản nhưng khi vừa nhận ra điều này tôi đã khóc. Cả cuộc đời tôi tới thời điểm hiện tại tôi đã sống như một đứa trẻ, làm tất cả vì mong nhận được sự chú ý. Tôi nói những điều vui người ta muốn nghe, cười tươi vì người ta muốn nhìn, viết những điều hài hước khi người khác muốn đọc. Tôi thích ngôn từ, sự lắt léo, chau chuốt và cả những cảm xúc mà nó mang lại. Từ khi bắt đầu biết nói đến giờ, tôi thường chỉ dùng ngôn từ để làm vui lòng người khác, từ ngày hôm nay tôi học cách viết cho chính bản thân mình.
Tôi yêu việc làm một bác sĩ, tôi biết mình cần dành thêm nhiều thời gian để bổ sung kiến thức mới có thể chăm sóc cho những "bệnh nhân của tôi" một cách tốt nhất, nhưng tôi cũng cần sắp xếp cho tâm hồn nhạy cảm của chính mình một nơi bình yên. Tôi muốn thực sự sống sâu chứ không phải chỉ là lựa chọn những điều nhẹ nhàng hơn để trốn tránh trách nhiệm với cuộc đời mình.
Ngày hôm nay tôi yếu đuối và chênh vênh, tôi thừa nhận bản thân không tài giỏi, không có sức khỏe dẻo dai như tôi thường tự huyễn hoặc. Nhưng tôi phải làm điều gì đó, vì tất cả tình yêu thương, may mắn và hạnh phúc đã được nhận, tôi không thể để cho bản thân chết ở tuổi 25.