Chào các bạn. Đây là bài viết đầu tiên của trên spiderum của tớ. Tớ vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ vội vã và mệt mỏi, và tớ cần nói chuyện với ai đó, và tớ nghĩ đến các bạn.
Lần đầu lên rum, nói gì bây giờ? Nói về giấc mơ đi vậy, và những nỗi buồn trong đó.
Tớ là người rất hay mơ, mà một khi đã mơ là mơ cực kỳ vớ vẩn. Bố mẹ, anh chị tớ, bạn bè tớ, có người cũng hay mơ vớ vẩn như tớ, có người ít khi mơ, có người còn quả quyết rằng đã đi qua mấy chục năm cuộc đời mà chưa từng mơ ngủ (mặc dù tớ cố gắng phản biện với họ là có thể họ thực ra mơ nhiều vailon và tỉnh dậy quên sạch nên nghĩ là mình không mơ).
Tớ xin từ chối nói về những "giấc mơ" với lớp nghĩa cao cả, như mơ làm phi công, mơ làm chủ tịch nước, mơ mang tới nguồn nước sạch cho tất người dân địa cầu nhé. Tớ chỉ nói về mơ ngủ thôi.
Tớ nhớ mình đã đọc ở đâu đó rằng, mơ là cách bộ não tự tạo trò tiêu khiển cho bản thân khi chủ nhân của nó (là chúng ta) đi ngủ, vì bộ não vốn luôn hoạt động 24/7, khi chúng ta ngủ thì nó đéo ngủ mà nó vẫn chạy, nó chỉ đi vào sleep mode giống cái máy tính thôi. Tớ không biết định nghĩa này về giấc mơ có đúng không, tớ chưa kiểm chứng, nhưng tớ thấy nó hay, nên tớ để nó ở đây. Vì tớ thích cái ý nghĩ, bộ não của mình là một cá thể hay ho, ngày thì hoạt động chăm chỉ giúp chủ nhân làm việc và giao lưu với xã hội (hoặc thi thoảng nó lười biếng đéo hoạt động nên chủ nhân vấp phải những cú phốt ngulon), tối đến không có ai chơi thì tự dựng rạp, tự sản xuất phim, tự chiếu phim xem. Ngoan không, ngoan nhỉ.
Tớ mơ hàng ngày, có hôm tớ nhớ mơ gì, có hôm không, nhưng tớ luôn biết là mình đã mơ gì đó. Tớ đặc biệt mơ nhiều vào những giai đoạn tớ gặp stress, tớ buồn, hoặc lo âu nhiều. Chứ thực ra tớ chưa bao giờ mơ vì bản thân vui quá hoặc hạnh phúc quá cả. Những lúc đó tớ ngủ thẳng cẳng đéo muộn phiền để timelapse một mạch tới sáng tận hưởng nắng mới của ngày tiếp theo, thời gian đéo đâu mà mơ.
Tớ nghĩ cái cộng đồng người mơ vớ vẩn như tớ chắc nhiều. Paul McCartney viết "Yesterday" nhờ một giấc mơ cơ mà, tớ tự lấy một cái ví dụ về người nổi tiếng như thế để chứng thực cho sự tồn tại của cộng đồng này. Trong suốt quãng đời học sinh tớ xem rất nhiều phim, dành rất nhiều thời gian trong thế giới fiction và fantasy, nên những giấc mơ của tớ cũng như một kho phimmoi.vn, quay ở nhiều bối cảnh, nhiều chiều không gian, thời gian, mức kinh phí khác nhau, nhiều thể loại khác nhau.
Tớ càng mệt, thì các giấc mơ càng kỳ cục. Nó sẽ lấy diễn viên là những người tớ quen, vay mượn kịch bản từ những lo lắng hàng ngày của tớ, và bắt đầu bóp méo tất cả những thứ đó để cho ra một giấc mơ quái thai và cực kỳ disturbing.
Nếu bạn muốn cùng đo độ kỳ cục với tớ, bạn hãy thử nhớ lại xem mình đã bao giờ mơ thấy những thứ tương tự như, bà nội bị lừa cho mua kem trộn về dùng nên trẻ ra chục tuổi, hạnh phúc tới khoe cho bạn xem làn da mịn màng căng bóng của bà, và bạn nhận ra trong mơ là bạn không nhớ mình đã bao giờ nhìn thấy bà cười hạnh phúc đến vậy ngoài đời thực chưa, rồi điều đó khiến nụ cười trong làn da bánh mật bóng lưỡng của bà nội bạn càng siêu thực và có chút kỳ quái.
Hay hôm trước tớ mơ thấy mình đi net nửa tiếng mà bị đòi 100k.
Hay trong mơ tớ thấy mình bị một con vong đuổi theo, bố tớ túm lấy tay tớ và kéo mình giật ra khỏi vong, và khi mình ngước lên nhìn bố thì bố lại chính là con vong đó?
Hay tớ mơ thấy mình không được nhận vào công việc tớ mong muốn, và trở thành bà thu ngân trăm tuổi ngồi sau bàn đếm tiền của một tiệm ảnh thẻ sập xệ, nhìn vào những cháu gái tuổi teen đi ra đi vào tiệm ảnh với sự hối tiếc tuổi trẻ ray rứt và đau đáu?
Hay tớ mơ thấy giấc mơ trên và mình tỉnh dậy trong giấc, thấy mình không phải cô gái 20 tuổi mơ về tuổi già mà mình đã già thật?
Tớ vốn rất ghét dark comedy, nhưng hình như tất cả những giấc mơ của mình đều là dark comedy. Mình vốn là người luôn tìm cách chống chọi với nỗi buồn bằng khiếu hài hước, tớ cố gắng cười vào mặt tất cả những cơn u sầu mini thi thoảng tìm đến mình, nên việc bộ não của tớ hay sản xuất phim dark comedy âu cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng tớ không ghét những giấc mơ đó. Thứ tớ ghét. là cảm giác tỉnh dậy sau cơn mơ. Tớ luôn luôn ghét cảm giác đó. Nó trống trải tới nỗi không từ ngữ nào trong cái tiếng Klingon nào có thể tả xiết.
Đặc biệt là vào những giai đoạn tớ hay lo âu và căng thẳng, thì tớ thực sự, thực sự sợ việc đi ngủ, vì tớ sợ những giấc mơ quái đản của mình, những tiếng vọng méo mó của những sự kiện làm tớ bồn chồn ngoài đời thực. Nó như một tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tồi, mượn khung xương của cuộc sống thực, gọt đẽo, chỉnh sửa nó, và trả về cho tớ một phiên bản mới dị hợm và thảm họa hơn.
Lúc thức dậy khỏi những giấc mơ như vậy, tớ cảm thấy một sự trống trải vĩnh hằng, cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái nỗi buồn đó, như một anh chàng người Indonesia choáng ngợp, bất động trước con sóng thần cao ba chục mét, to lớn, xanh thẳm, dữ dội, điềm tĩnh lao tới nuốt chửng bất cứ sinh linh nào động đậy trên đường đi. Nếu nói nỗi buồn đó giống như một cái hố đen thì cũng không sai, thẳm tối và vô định, hút tọt bản thân tớ vào chiều sâu của sự cô đơn trường cửu.
Well xàm thì xàm vậy, chứ tớ không phải người dark vậy đâu. Chỉ là hôm nay tớ lại có những giấc mơ như vậy, và tớ cần một ai đó nghe tớ xàm (vì những người bạn trân quý thiện lành của tớ chán ngắt cái sự xamlon đó rồi tốt nhất là nên để các bạn ý nghỉ ngơi một chút =]]).
Còn bạn thì sao, bạn nghĩ gì về những giấc mơ?