Tôi buồn. Dạo này không hiểu vì sao tôi cứ bị buồn. Hay đúng hơn là đau khổ. Vì những chuyện rất nhỏ nhặt, không đâu. Cũng có thể không vì cái gì cả. 
Có lẽ đúng như thầy Jonhnny Trí Nguyễn nói, khi bước đến giai đoạn hai của sáu chặng tỉnh thức, tức là giai đoạn bừng thức, đại ngộ, thì con người sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc và cực lạc khôn cùng của cuộc sống. Nhưng giai đoạn tuyệt vời đó chỉ diễn ra trong vòng trung bình hai tuần. Sau giai đoạn đó, ta lại phải quay về với bể trầm luân, với những khổ ải trong cuộc sống. Tuy nhận thấy tôi chưa thật sự đại ngộ nhưng ở những giai đoạn khác nhau, tôi lại nhận được những niềm khoái lạc khác nhau, và như một lẽ thường tình, theo sau nó là một chuỗi niềm đau khổ.
Đau khổ vì những phán đoán và hành động sai lầm. Tuy trong mắt người khác là rất nhỏ nhưng nó lại biến thành nỗi đau của tôi. Đau khổ vì những đứt gãy trong các mối quan hệ. Tôi từng cho rằng thật tuyệt khi quen biết được nhiều người thông qua nhiều người khác. Như một mạng lưới vậy. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng các mối quan hệ càng nhiều và càng phức tạp, càng khó kiểm soát và càng đau khổ. Đau khổ cũng vì thích thế. Thích ngược. Cho dù là đang sống trong niềm vui và sự an lạc, tôi vẫn cảm thấy lo sợ, bất an. Sợ một điều gì không hay sẽ xảy ra, ngay lập tức. Đau khổ vì ‘sống trong cái khổ, mị quen rồi’. Sau khi giác ngộ về tư tưởng của Phật giáo, dù bản thân không theo đạo Phật, tôi luôn nghĩ về luật nhân quả. Có lẽ đó là những niềm đau mà mình phải chịu và nên chịu để trả nghiệp. Nói như Nguyễn Ngọc Tư thì, hòn đá mà bạn lăm le ném người khác đó, rồi sẽ chọi lại bạn. Tuy lĩnh hội được điều đó nhưng trái tim tôi chưa hề thanh thản. Nghiệp thì phải trả, mượn cũng vậy. Tôi luôn cho rằng đau khổ của bản thân là do mình. Nhưng mình gây ra đau khổ cho người khác thì chính mình cũng tổn thương theo. Nhưng không thể vì thế mà ta né tránh được việc tạo nghiệp hay vay mượn. Như vậy càng đau khổ hơn. Nói ra thì bị cho là ‘tỏ vẻ cao thượng’, ‘đạo đức giả’. Không nói ra thì những hòn đá trên tay cũng không được thả xuống. Rồi những ức chế sẽ dày vò bản thân hoặc ném chọi người khác. "Xin lỗi, được chưa?"
Liệu có cách nào giải quyết những đau khổ này chăng? Hay người ta sẽ hiểu cho tôi khi tôi sai lầm và vô tình làm tổn thương họ chứ? Ngoài việc xin lỗi ra tôi còn có thể làm điều gì khác chứ? Tôi vẫn không thể tìm ra lối thoát cho riêng mình. Tôi sợ rằng những giải quyết của mình chỉ là những sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi sợ rằng mình sẽ gây ra đau khổ cho nhiều người khác mất. Tôi sợ rằng những người tôi quen, những người tôi trân trọng, những người tôi yêu quý, họ sẽ ghét tôi. 
Trong thân tâm, tôi muốn được cất tiếng nói giống như Chế Lan Viên:
"Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa!
Ðể nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo!"
Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng cầu nguyện:
"Nguyện cho người tôi thương không phải khóc
Nguyện cho lòng tôi đừng sợ hãi
Nguyện cho lòng tôi đừng nguội lạnh tình yêu."
(Lưu Quang Vũ)