Tôi nói chuyện với cái cặp của tôi
Sau ba trăm mấy mươi ngày quen biết nhau, tôi nói chuyện với cái cặp của mình....

Sau ba trăm mấy mươi ngày quen biết nhau, tôi nói chuyện với cái cặp của tôi.
- Cặp chứa được bao nhiêu?
- Vật dụng anh cần, và không cần, anh thấy, và không thấy.
- Cặp chứa được thêm bao nhiêu?
- Đến mức anh vẫn đóng dây kéo lại được. Còn nếu không ngại đồ đạc lạc ra khỏi, anh cứ việc thả thêm.
- Cặp có thấy nặng không?
- Cân nặng của tôi đúng bằng mười hai chai nước rưỡi tái chế, thể tích năm trăm năm mươi mi-li-lít mỗi chai.
Cặp còn nói gì? Hay tôi đã dừng câu chuyện ở lưng chừng.
Chấm thủng nhỏ xíu trên vải cặp chống thấm,
từ ngoài rách vào,
bên trong khoét ra, tìm lỗ thở.
Lục lọi ngăn kéo tìm đồ,
chỉ sứt xa dần đường may
rủ rê sợi vải bung thành tua rua.
Màu xanh xám, theo mô tả của nhà sản xuất,
rám màu nắng,
ráo màu gió,
tí tách màu mưa.
Mở cặp,
tôi lấy vật dụng tôi cần,
vật dụng tôi còn nhớ tới,
quên bén vật dụng rồi-sẽ-tới-lúc-cần.
Cặp thuộc tên, biết chính xác địa chỉ thường trú, tạm trú của từng vật dụng.
Cặp nhớ mỗi lần ‘xin chào’ và ‘tạm biệt’,
Cặp nói ‘xin chào’, nhiều hơn hẳn số lần Cặp vẫy tay tạm biệt.
Nhà chật, Lưu Quang Vũ ‘chỉ có mấy thước vuông cho hành lý’.
Cặp chật, tôi chỉ có mấy xen-ti-mét vuông cùng gần cùng xa,
sao giấu được lỉnh kỉnh vác mang không đo bằng gam nặng.
Để Cặp xả hơi bên bậc cỏ,
vật dụng không cần vẫn chưa cần đến
vật dụng tôi cần, có cái không cần nữa
những vác mang tôi từng không thấy, mở cặp, bước ra.
Cặp nhớ được tất cả
tôi chỉ nhớ được một
cân nặng của Cặp đúng bằng mười hai chai nước rưỡi tái chế, thể tích năm trăm năm mươi mi-li-lít mỗi chai.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất