Ai lại khóc cho chiếc lá úa tàn vào buổi chiều thu. Không cửa hàng nào bán thuốc cho tình yêu cũ....
Mình từng nghe câu nói đó, đọc xong mình hiểu rằng quá khứ là quá khứ rồi nhưng tới giờ mình mới hiểu ra. Tình cho đi không lấy lại bao giờ.
Mình có thể ít đọc sách về tình yêu hay những trải nghiệm mình có cũng rất ít nó không đủ nhiều để mình có thể hiểu hết. Mình cũng khó khăn trong việc lựa chọn nữa. Rất khó để lựa chọn để nghe những gì muốn nghe, đọc những gì muốn đọc. Mình thích cảm giác đọc và viết về những gì mình trải qua thậm chí là cả tưởng tượng. Tất cả chúng giúp mình như có một người bạn trong trí tưởng tượng đồng hành cùng mình. Và mình ước là người yêu sau này của mình cũng như vậy haha. Nhưng khó thật, ai mà có thể hoàn hảo ngoài người chính trong tưởng tượng của mình được cơ chứ. Nhưng chắc rằng mình mà là phiên bản nam giới chắc chắn có lẽ sẽ rất tuyệt cho xem.
Cảm nắng nhanh chóng cũng khiến mình gặp khá nhiều rắc rối...haizz phải làm sao khi mà đôi lúc mình như một cái túi rỗng dễ dàng chứa đựng những cảm xúc mà bản thân bấy lâu nay không có và nghĩ đó là tốt đẹp cơ chứ. Có thể mình bị thiếu thốn tình cảm quá nhiều nên việc được ai đó chăm sóc quan tâm khiến mình cảm nắng một cách nhanh chóng và tạo cho mình tần số rung động cao hơn so với bình thường lại là điều hiển nhiên chăng???
Thôi có lẽ dừng đến đây hôm nay thật tệ nhưng cũng không tệ lắm hihi