"...đây là đâu nhỉ, tại sao mọi thứ lại trống rỗng như thế, tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây, có ai nghe tôi không?..."
Đó là những dòng suy nghĩ thường len lỏi thoáng qua trong đầu tôi trong những giờ nghỉ trưa giữa giờ làm, lúc tôi mơ màng nằm sấp mặt vào bàn làm việc ở một văn phòng trong một toà nhà ở giữa lòng thành phố năng động, sầm uất. Đã 2 năm kể từ khi tôi hi vọng được kết thúc thật nhanh những môn học, những lý thuyết khô khan ở giảng đường đại học để được vào một công ty nào đó và kiếm tiền, và đâu đó 10 năm từ lúc tôi mong ngóng ngày hoàn thành 12 năm học phổ thông để được rời xa quê hương yên bình để đến với một nơi rộng lớn hơn cho những mơ tưởng cho tương lai, dù lúc nhận được kết quả điểm thi đại học tôi vẫn chưa biết mình thích gì. Nhưng sau chừng ấy thời gian thì tôi mới nhận thấy tôi đã ngây ngô như thế nào khi mơ tưởng về một tương lai đó.
Những năm tháng qua trong tôi luôn khác khoải ký ức tuổi thơ ở một vùng quê thanh bình cách xa hàng chục cây số với những ồn ào, náo nhiệt của thành thị, khoảng thời gian mà tôi được chạy tung tăng trên những cánh đồng quê, con đường làng, nơi có những đàn bướm trắng phủ kín cả một khung trời vào những buổi sáng sớm đầy sương, nơi mà vào những buổi tối cúp điện tôi cùng đám bọn trong xóm mê mẩn đuổi theo những con đóm đóm - sinh vật diệu kì như trong những câu chuyện cổ tích của mẹ kể để đưa tôi vào giấc ngủ. Khoảng thời gian mà tôi được thỏa thích vui đùa với những lũ bạn trong xóm, chơi hàng trăm trò chơi dân gian thú vị, hấp dẫn hơn bất cứ trò chơi nào tôi từng chơi sau này, được thích thú bơi lội ở con sông nằm dài sau nhà, tôi nhớ hồi đó nước sông trong vắt và sạch đến nổi có thể uống được. Khoảng thời gian mà tôi mong ngóng hàng tuần để được xem bộ phim hoạt hình yêu thích trên tivi, hay thức đến 9, 10 giờ tối để xem những bộ phim cuối tuần hấp dẫn như Harry Potter, Prison Break,hay Lord of the Rings..., rồi hằng ngày chờ đợi chiều xuống thật nhanh để đá bóng với đám bạn, mà đội thua có thể là phải hít đất, hát quốc ca, hoặc là phải gom tiền lại đứa 1 ngàn, 2 ngàn đồng mua kem cho đội thắng, thật là vui biết bao. Tôi vẫn còn nhớ như in hương vị của gói mì "8 tôm 2 gà" 1 ngàn đồng mà tôi phải bứt rứt lắm mới dám xin mẹ tiền mua, và lúc nào cũng chừa lại một ít cho chị, dù sau này có ăn bao nhiêu món trong những nhà hàng đắt tiền thì đối với tôi gói mì 1 ngàn đó là thứ ngon nhất mà tôi từng ăn. Vẫn còn nhớ cảm giác được lắng đọng bởi những dòng tâm sự trên sóng radio, những bài hát quốc tế trên XoneFM mà mãi sau này tôi mới tìm lại được, hay cảm giác thích thú khi được viết những bước thư tay gửi cho người chị đi làm xa, và hồi hộp đếm từng ngày đến tết là lúc chị được về quê có những món quà từ Sài Gòn, hồi đó tôi trân trọng mọi món quà đó.
Những bài thơ về ký ức tuổi thơ tươi đẹp, không bao giờ quên - Tâm Hồn Xanh

Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi mong đợi những tiết học trên trường, thích thú với những kiến thức thú vị trong SGK, rồi phải xin mẹ mỗi ngày 1 ngàn để tiết kiệm tiền mua thêm sách tham khảo về học, vì sách rất mắc tiền, nên tôi thường mua những quển sách cũ bán hơn nửa giá, và thật chí phải ra đồng mò cua bắt ốc để thêm tiền mua. Và rồi mong ngóng đến những kỳ nghỉ hè để được ra đồng thả diều, những ngày hè lộng gió và nắng oi ả, cả đám đua nhau thả những con diều tự chế bằng ni lông và bao bóng, rồi cùng chăn trâu, chăn bò với lũ bạn, thực sự không có diễn viên hài nào có thể làm tôi cười ra nước mắt như những câu chuyện của lũ bạn thời hồi đó. Rồi khi tiếng chuông nhà thờ điểm 6h tối, khung cảnh quê yên bình nay lại yên bình hơn, mặt trời dần dần khuất bóng sau hàng cây, tôi vẫn nhớ cảm giác được ngả mình trên đám cỏ xanh ngắm hoàng hôn, gió mát lạnh hoà quyện cùng mùi thơm từ cỏ mật, thật thoải mái và êm ái làm sao,tôi cho rằng đấy chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Và đó là khoảng thời gian tôi thực sự chờ đợi ngày mai, và cảm giác mọi thứ thật có ý nghĩa cho dù đó là những điều nhỏ bé và bình thường.
Sau những hồi tưởng tươi đẹp đó thì đến lúc phải quay lại với thực tại, đúng như tôi đã từng mong đợi, tôi đang làm việc ở một thành phố lớn, đông đúc và hiện đại, nhưng cũng là một nơi quá ồn ào, xa xôi và cô đơn đối với tôi. Khoảng thời gian từ  cái ngày tôi rời xa vùng quê thanh bình để đến với thành phố này để nhập học đại học, cho đến bây giờ là khoảng thời gian đen tối và đau khổ nhất, có quá nhiều biến cố không may cùng với sự yếu đuối của bản thân, nhưng tôi vấn tin rằng rằng đến những người mạnh mẽ nhất trong hoàn cảnh của tôi cũng có thể bị chùn bước. Nhưng đó cũng là quá khứ gần và tôi đã dần dần vượt qua được, nhưng sau tất cả, tôi cảm thấy cuộc sống không còn như trước nữa, tôi không còn chờ đợi vào ngày mai, vì mỗi ngày với tôi đều trôi qua một cách giống nhau, mệt mỏi và không có nhiều ý nghĩa, 8 tiếng mỗi ngày trên văn phòng, tôi cảm thấy mình giống robot, nhìn xung quanh mọi người ai cũng cặm cụi vào màn hình, không màn hình máy tính thì smartphone với những social media, những thử tiêu khiển vô nghĩa chóng tàn. Tôi chán nản xin nghỉ chuyển sang cty khác, lần đầu rải CV và được nhiều người tuyển dụng liên hệ, nhưng vẫn cảm thấy mình như một thứ hàng hoá gán với những skill set viết trong CV, người ta chỉ quan tâm đến điều đó. Không còn những đám bạn tuổi thơ, không còn những thú vui ngày nào, tôi cố gắng tìm lại những đam mê còn nhỏ nhưng vô ích, tôi không còn thấy hứng thú nữa, có lẽ cuộc sống hiện đại với sự phát triển chóng mặt của công nghệ, mạng xã hội, những trào lưu, drama, những thú vui chóng tàn đã ngày càng làm tôi trống rỗng, thậm chí đến tình yêu cũng bị chi phối bởi những giả trị ảo, hầu như nhiều người trẻ sử dụng các ứng dụng dating online, yêu nhiều và chia tay cũng nhiều. Những người bạn cũng dần xa lánh tôi vì tôi không tương tác gì với họ trên mxh thực tế là tôi hầu như không dùng mxh, không mang đến lợi ích gì cho họ, mặc dù tôi vẫn lỗi âm thầm dõi quan tâm, người ta bây giờ đánh giá con người qua tương tác ảo trên mxh, không reply tin nhắn, không like post hay view story nhiều khi còn làm tan vỡ các mối quan hệ. Còn lại là những mối quan hệ đa phần vì lợi ích cá nhân nên cũng chóng tàn. Dường như người bạn duy nhất của tôi là sự im lặng của bầu trời đêm, bầu trời đêm thành phố cũng chẳng đẹp và nhiều sao như vùng quê, và người ta chắc cũng chẳng quan tâm nhiều đến những vẻ đẹp tự nhiên nữa, chẳng nhiều người ngước mắt nhìn lên bầu trời vì họ đang bận nhìn xuống vào màn hình điện thoại, để tập trung vào diện mạo của họ trên các mxh. Xã hội hiện đại có quá nhiều thứ, quá nhiều lựa chọn nên giá trị và ý nghĩa của chúng ngày càng giảm dần, và có nhiều thứ giả tạo. Tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa cuộc sống này.
Nhiều lúc nhìn mình trong gương tôi cảm thấy ánh mắt vô hồn của bản thân và nhận ra rằng bên trong tôi đang chết dần chết mòn, nhưng tôi gần như bất lực và không thể thay đổi được gì, cho dù đã cố gắng, dù có một người bạn đặc biệt quan tâm, nhưng tôi dường như không sống mà là chỉ đang tồn tại. Tôi kiếm được tiền nhưng rồi chẳng biết ý nghĩa và mình cứ làm vậy để làm gì, khi tất cả rồi cũng về hư vô, tôi muốn thoát khỏi "rats race" này nhưng không thể, tôi chỉ còn mẹ và 2 bàn tay trắng, tôi không có điều kiện hay hỗ trợ nào sau lưng nếu tôi muốn thay đổi gì đó. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến viễn cảnh về việc kiếm được nhiều tiền hay là một người thành công, để tỏ ra mình hơn người khác vì với tôi chúng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ tôi hoàn toàn bất lực, mệt mỏi dường như không thể nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Bây giờ dường như chỉ lúc ngủ thì tôi mới được giải thoát một chút, tôi vẫn mong một ngày tôi ngủ mà không tỉnh dậy nữa...