Vinh và Miền, tôi có thể viết gì cho hai đứa nhỉ? Thời gian băng nhanh đẩy lùi cái ngày bọn chúng còn nhỏ, tôi thích hai đứa hồi nhỏ hơn bởi hồi đó tôi còn được tụi nó xem là người lớn với lại tôi cũng được gần gũi chúng nó nhiều. Tụi nó giờ thì lớn cả rồi, qua cái cách nói chuyện thì biết tụi nó xem mình cũng ngang lứa với cả tôi, chết thật. Còn tôi, hồi đó và tới tận bây giờ vẫn mãi là câụ nhóc học cách sống giữa cuộc đời.
Mà sao tôi lại muốn viết về chúng nó nhỉ? Đã bao lâu rồi không gặp. Từ cái ngày chúng rời quê hương lên thành phố học, một thời gian sau tôi cũng đi nơi xa kiếm việc làm thì những cuộc trao đổi chỉ qua lại bằng thư từ, nhưng cũng lâu lâu mới có thư bởi tụi nhóc này lên thành phố có bao nhiêu thứ để tâm, để học, để ngốn cho sành sỏi, cho thành một người thành thị. Tất nhiên là tôi đoán vậy thôi, vì tôi thấy đa phần tụi nhóc ở quê đều như thế và tại đã lâu rồi tôi không gặp, khoảng cách làm người ta hay nghĩ xấu đi về những điều tốt đẹp. Mà tụi nhỏ cũng đâu có bên cạnh nhau đâu, cũng mỗi đứa một nơi. Vinh thì cũng gia đình chuyển đi, không rõ vì sao hôm cuối gặp nhau nó chẳng hó hé gì dù thằng nhóc Miền cứ năng nỉ ỉ ôi, mắt thì rưng rưng, chắc nó phải cắn răng tợn lắm và con bé cũng không kém. Chuyện đó thì đôi lúc rảnh tay tôi cũng có suy nghĩ thử, tại sao hai đứa tuy có trái tính trái nết, lúc âm thầm thủ thỉ đủ chuyện, lúc hò hét nhau như mèo chuột đã làm nên tấm thuỷ tinh phản chiếu lấp lánh như thế lại cứ muốn phải để nó càng mỏng càng tốt. Phải chăng bọn chúng đang sợ điều gì, nhưng mà sao lại không nói, con Vinh thường ngày nhẹ nhàng là thế nhưng chuyện này lại cứng đầu cứng cổ thế, nó còn không cho thằng Miền thông tin gì trên mạng để mà theo dõi, không gì ngoài địa chỉ gửi thư. Tôi không muốn nghĩ xấu nó, vì nó cũng tốt với tôi dù nó hay cùng nhóc Miền chơi khăm tôi hoài. Tôi lan man quá, cái tính làm theo cảm hứng lại lên não nữa rồi.
Nhưng quả thật tôi không biết tại sao lúc này tôi cứ nhớ chúng nó da diết vào một chiều chủ nhật mưa ầm ĩ sau vài ba tháng trời nắng cháy này. Hôm nay tôi không đi làm, bỏ đi những lo toan công việc tôi không còn gì nữa cả, ngoài cái màn hình và bộ gõ phím. Tôi lượn lờ các nơi tôi cố kiếm thứ gì đó có thể học được, tôi cố vạch manh mối cuộc đời, nhưng thật là nhạt toẹt. Bỏ đi những người tôi xem thường cái điệu bộ màu mè nhưng ngoài mặt cứ phải tươi cười với họ (tôi không biết đây là điều tốt hay xấu tôi học từ cuộc đời nhưng đó là kinh nghiệm sau một lần dại) thật sự tôi cũng chẳng còn bạn để mà tâm tình. Nơi này dù đã ở lâu nhưng tôi chẳng hoà nhập được, có cái gì đó quá khác biệt cái gì đó nó rạch ròi giữa những người quê tôi và những người trên phố thị mà tôi hay gặp, có phải là lớp mặt nạ, có phải là sự đề phòng, có phải là, tôi chẳng biết nữa, dù gì thì đầu óc tôi sinh ra chỉ để điều khiển tay chân làm bán sức mà. Giá mà có hai đứa nó ở đây, đến cái cây tụi nó còn tâm tình được. Ôi, chắc là thế, chắc là vì thế mà tôi nhớ đến chúng lúc này.
Vinh từ nhỏ đã là con nhóc trầm mặc, nó chả cười nhiều mấy, mà hồi nhỏ tôi nói tới là hồi lớp lá ấy, tôi quen con bé này trước thằng Miền bởi nhà tôi gần nhà nó, ở cuối làng gần cây me già, gần nhà ngoại thằng nhóc ấy, còn cu cậu thì ở đầu làng gần lối vào từ đường lộ, gần cái chợ cũ kĩ chỉ giữ được sắc sơn vàng đôi ba tháng là rệu bạc, gần cái lạch nước nhỏ có đôi ba cá ngát lắm lúc cá rô và vài con cua mà hồi chúng nó thân nhau rồi hay đi câu và bắt về lấy vỏ sò làm nồi lấy trái cây làm phụ gia nấu lên mà theo tụi nó là thơm nức mũi, tôi đoán là cái gì tụi nó làm ra cũng thơm như thế! Vinh từ nhỏ đã có cặp môi hồng đào trời cho, chúm chím yêu kiều. Tôi những mong nếu mình có con thì cũng có một đứa có đôi môi như thế, bởi tôi không có, thì hẳn nhiên vợ tôi phải có (tôi có học di truyền mà), tôi sẽ nựng vợ tôi tới chết (mà hồi đó tôi mới mười sáu thì phải). Đôi mắt nằm ngay ngắn trên mặt, con ngươi đen láy, hàng mi dài thượt, chân mày dài tuy còn nhạt. Nó chả giống ai trong nhà nó, cũng như thằng Miền cũng chả giống ai (tôi cũng hơi sợ cho vợ tôi). Con Vinh tuy trầm mặc như vậy nhưng hễ làm gì có vẻ lầy lầy vui vui một chút là nó sẽ làm ngay. Tôi ghét đu đủ, chỉ cần ngửi thấy mùi đu đủ chín là tôi buồn nôn, hễ nó ghét tôi là nó kiếm cho bằng được cái đu đủ chín thúi mà trét lên người tôi, có hồi tôi muốn đánh nó thật, nhưng mặt nó cứ im im, ương ngạnh làm tay tôi chùng mặc dù tôi không yếu đuối! Vinh ít có bạn, nó cứ hay quanh quẩn với vườn cây, đống cát, tụi súc vật nuôi ở nhà. Với bố mẹ thì tôi ít thấy nó bày tỏ gì nhiều, không phải là không, mà là tôi thấy không nhiều thôi, vì đứa nhỏ nào chẳng quấn quít ba mẹ?!
Làm sao tôi quen được Vinh? Vì là hàng xóm. Nhưng vì sao tôi lại thân được với nó, cái này thì tôi không rõ. Đôi khi có quà bánh thì tôi ra sau vườn hú nó cho nó ít món, nó chả ngại mà lấy ngay rồi cám ơn. Tôi thích cái kiểu cảm ơn của nó, vì mi nó dài nên cảm giác như nó vừa cảm ơn tôi vừa buồn mớ ngủ vậy đó. Tôi kể chuyện cho quà để mọi người thấy tôi tốt bụng thôi vì trên công ty tôi hay ăn một mình không mời người nào hết, vì tôi không thích, tôi thích kiểu như Vinh và sau này là thằng Miền thôi chứ còn việc tôi thân được với nó tôi cũng chả biết ra làm sao. Tôi thích ngắm nó chơi một mình, nói chuyện một mình, nó thấy tôi, nó cũng mặc. Ờ là thế, tôi không vội nhưng giờ tôi nhớ tới thằng Miền bởi cái tính này của con bé.
Thằng nhóc này thì đích xác mồm miệng nhưng nhát như thỏ, nó thuộc cái dạng là biết chuyện là như thế ấy, dù trong hoàn cảnh nào người ta có không hiểu, hoặc cố lờ đi thì nó sẽ ton hót lên dù chẳng được gì. Nó là thằng dạng biết là như thế nhưng hãy cứ nói ra thế để không còn là thế nữa. Tôi chỉ có thể dùng từ thế để diễn ta kiểu cách của thằng này thôi. Nó đúng cái kiểu mà tôi ghét tất cả mọi người ở cái đất này, với con Vinh thì tôi không biết nó thích vì điều gì nhưng rõ ràng là hai chúng tôi thích nó. Còn nó có thể là đã tìm thấy những người cũng biết về cái biết đó, cũng biết về chính nó và trên hết là sự làm ngơ cái giả tạo trước mặt, vừa giống vừa không giống nó nên nó thích lại. Tôi, là một người lớn hơn tụi nó cả chục tuổi, nên những điều tôi nói có thể cứng nhắc quá về cách tụi nó chơi thân, bởi tôi đã qua rất lâu cái thời tôi còn nói được cái ngôn ngữ ấy của chúng.
Miền như đã nói, nhà nó ở đầu ngõ, nó là con cả cũng như cái Vinh. Không biết có phải vì cái miệng mà ở nhà nó hay phát ra tiếng ồn, có lúc là cười giòn giã, có lúc là tiếng gọi í ới, có lúc là tiếng la khóc. Nó trải đủ thứ cảm xúc, đôi lúc nhìn ánh mắt hồn nhiên của nó tôi cảm thấy như một phần nào đó đã già đối lập hoàn toàn với màu mắt kia. Hai chúng nó, hai cái kiểu giống mà không giống ấy cũng một phần làm cho quãng thời gian ở quê nhà của tôi thật lung linh. Nhưng khi vui bao nhiêu đi, thì tôi lại nhớ tới xấp thư tay tôi đặt bên chiếc hộp cạnh bàn bên đầu giường. Như thể đã từng có một thời kì xưa cũ tôi nhớ khi nãy, và một thời kì cuộc đời âm u sấm chớp như ngày hôm nay, khi mọi thứ đối lập hoàn toàn, như trời vừa sập và mặt đất lơ lửng, như cánh đồng trong một ngày gió bão ngả rạp lởm chởm, vạ vật. Miền càng lớn càng ít nói trong những lá thư, và trong những lá thư của Vinh tôi thấy nó viết nhiều như là cả hai đứa đã gặp phải điều gì tồi tệ lắm. Tất nhiên điều tồi tệ đó cũng là thứ tôi đoán mò. Bởi tôi chỉ đọc thư từ mỗi phía chúng nó, còn chuyện chúng nói với nhau những gì thì tôi cũng chỉ đoán mò như vừa rồi thôi.
Có cơn mưa trong một ngày ai cũng hết cầu mong nó đến vì mong chờ đã hoá mòn mỏi, đã hoá màu cùng cơn nắng cháy.