Đã hơn 1 tháng hay chính xác hơn là 1 tháng 16 ngày kể từ lần cuối bàn chân còn biết đến mùi nhựa đường, đôi tai còn vang tiếng nhạc "Đi rồi sẽ đến" sáng tác by Tiên Cookie, thể hiện by Erik, hoà trong đó là hơi thở lồng ngực, ah, lại còn cả tiếng lá xào xạc của buổi ban thu ... .
Nhìn trời, nhìn đất, nhìn thẳng
Ung dung đường đó ta chạy
Lâu lắm rồi, Levi mới lại chạy, phải lâu lắm rồi, nếu không phải ngày 12/8 cố xuống đường sau giãn cách (vì nhớ quá rồi), đáng ra là đã non 5 tháng kể từ buổi chạy cuối của Levi.
Còn nhớ như in cái ngày Levi mới thay ảnh bìa chạy bộ, cho một năm chạy bộ, một năm mới mà Levi thực sự muốn làm một điều gì đó với đam mê này. Song, mọi thứ đã không đơn giản như vậy.
<i>Cho một 2021 với những chặng đường bất tận</i>
Cho một 2021 với những chặng đường bất tận
Levi bắt đầu băng việc tham gia phong trào chạy ảo của trường. Song do quá hiếu thắng và không tính toán, tìm hiểu kĩ thể lệ. Levi đã phí mất mười cây đầu cho một app chạy bộ không hợp lệ. Một trong số ít lần hiếm hoi Levi hiểu được thế nào là sự cố gằng của một con bò. Phải, cố gắng là tốt, nỗ lực là tốt, song cần phải có sự sáng suốt nắm chắc dây cương nữa. Vì lười và quá chủ quan, cho rằng điều quan trọng nhất là mình cần phải hoàn thành set chạy còn thể lệ thì chỉ cần đọc qua, cuộc thi này họ chủ yếu để khích lệ tinh thần chạy của thí sinh, vậy nên đâu cần quan tâm ba cái thể lệ rườm rà, mất thời gian. Sai, sai lầm. Đúng là mục tiêu trên hết là khích lệ tinh thần nhưng nên nhớ rằng đây là một cuộc thi chứ không phải là một buổi chạy đơn thuần thế nên càng cần phải có những quy định, những thể lệ và hướng dẫn chi tiết để đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Levi đã tự đánh mất chính cái gọi là quyền lợi ấy. Một cái sai nữa là Levi đã tưởng bở về bản thân mình. Có lẽ tư duy hồi đó chính là điều khiến Levi rất thất vọng. Levi đã nghĩ rằng việc chạy bộ của mình là một cái gì đó rất lớn lao, mà không phải ai cũng làm được, nhất là những người cùng thế hệ và Levi đã tự đặt ra cái gọi là Peer - Pressure ... cho người khác. Nói dễ hiểu là tự cho là mình hơn người. Chính tư duy đó đã khiến Levi nhiều lần hoài nghi đam mê chạy bộ của mình. Rằng mình chạy là để thoả mãn bản thân hay là thoả bãn sĩ diện bản thân ? Và điều lạ ở đây là dù vẫn biết mình chẳng là gì, vẫn biết có cả tá người giỏi hơn mình rất nhiều, song Levi vẫn bị tư duy đó quấn lấy. Tư duy đó đã khiến Levi háu thắng, không biết tự lượng sức, chạy liền 10 km ngay ngày đầu. Tự hào phết, ngạc nhiên phết vì có lẽ mức của mình hiện tại đang là 10 km. (Trước đó cũng đã có vài lần Levi chạy cả 10 km) Thoả mãn hơn khi nghĩ rằng sau cuộc thi 10 ngày ngày, mình sẽ hoàn thành 100 km chạy, một con số không hề nhỏ và mình sẽ tham gia các giải chạy chuyên nghiệp hơn 10 km rồi 15 km rồi bán marathon 21 km thậm chí toàn marathon 42 km. Huân huy chương treo đầy nhà, mình sẽ trở thành một young influencer. ... ... Nhanh phết nhỉ, giỏi phết đấy, lại truyền cảm hứng nữa. Nhưng thực sự Levi chưa thấy một influencer nào lại cho rằng những điều mình làm người khác chưa làm được. Levi chưa thấy một runner nào tham gia một giải chạy mà không đọc kỹ thể lệ để rồi đáp 10 km mồ hôi của mình vào một cái app không tính. Càng chưa thấy một marathon - runner nào chỉ vì sĩ diện bản thân mà ngay chiều đó chạy thêm 3 km nữa bằng app của ban tổ chức dù chân đã đau rã rời sau 10 km buổi sáng để rồi sáng mai lại làm thêm 5 km nữa và tiếp đó là nhận thêm một em chấn thương vào bộ sưu tập thành tích. Quá đỗi ảo tưởng và ngây thơ và thiếu hiểu biết. Phải, những ngày sau đó Levi đã phải chật vật với chấn thương, không tài nào hoàn thành liền 3 km đơn giản mà thường ngày Levi chỉ cho là chạy khởi động. Levi bắt buộc phải chia ra từng km một để mà chạy. Cảm giác thật sự khó khăn.
Sau cùng điều duy nhất Levi thấy mình làm đúng là đã không bỏ dỡ cuộc thi, vẫn hoàn thành được hơn 40 km chạy trong vòng 10 ngày. Đúng vậy, dù có bận bịu, dù có chấn thương ít nhất Levi đã hoàn thành 10 ngày chạy đó. Tuy vậy, đó không được coi là 40 km chạy toàn vẹn. Vì Levi hoàn thành nó chỉ là để không thẹn với lòng, chỉ là để thoả mãn cái sĩ diện của bản thân trong chạy bộ. Vẫn nhớ có những ngày vác ba lô nặng trĩu vẫn đi bộ cho được 3 km mỗi ngày, hôm đó Levi vừa học Ielts xong, lại có ca dạy ngay sau đó, chỉ có 30 phút để hoàn thành nốt chặng đường. Levi đã làm đúng với lương tâm là không bỏ cuộc nhưng đã làm sai với đam mê là chỉ để cho xong. Tất cả đều là hậu quả của thói ganh đua không ngớt trong thâm tâm của Levi và đi cùng với nó là thói cao ngạo trên chính niêm vui mỗi ngày của mình.Sau khi tham gia giải chạy đó, Levi nhận được chỉ là cơn đau dai dẳng nhiều ngày do quá sức, rồi thành tích cũng không được chấp thuận do 10 km đầu đã dùng sai app của ban tổ chức và 40 km đã hoàn thành. Song giải chạy cũng đã cho Levi thấy được rõ ràng nhiều những con người họ tài năng hơn mình rất nhiều. Để cho phần kiêu ngạo trong Levi tự mà biết lượng sức mình hơn.Lúc đó Levi mới dần biết sợ cái gọi là chấn thương.
Lại thêm một câu chuyện về tính hiếu thắng. Sau đó Levi đã đăng kí một giải marathon 6 km (không nghĩ đến 10 km nữa vì đã lượng sức mình hơn rồi). Rất háo hức tham gia giải này, rất muốn chiến thắng. Levi muốn chiến thắng nhiều đến mức cứ xuống đường chạy là nghĩ tới cảnh mình chạy qua vạch đích. Ha chiến thắnng thì đúng là thích quá còn gì, vừa được tiền thưởng, lại được một cái mề đay vàng đeo lủng lẳng ở cổ nữa. Levi chăm chăm vào chiến thắng đó, cho đến một ngày thao thao bất tuyệt kể với một người thầy Levi hết mực kính trọng. Levi biết ổng qua một nền tảng học giao tiếp tiếng Anh online tên là Cambly. Ổng giỏi lắm, từng là một giáo sư, hiện tại đang là cố vấn kinh doanh cho một vài công ty và đặc biệt ổng cũng là một runners, nhưng là một runner thực thụ. Ổng dạy Levi gần 2 năm, nghe từ những câu tiếng anh bập bẹ của Levi, nghe đủ thứ câu chuyện trên đời của Levi, ổng rất thân thiện lại nhiệt tình lại hợp Levi nữa nên Levi mới quyết định học ống suốt 2 năm. Phải nói là bọn mình khá thân nên nhiều lần ổng cũng không ngại bày tỏ quan điểm trái ngược với Levi, đó cũng là điều càng làm Levi tôn trọng ông ấy. Lần đó cũng vậy ngay khi nghe Levi chém gió về lý do tham gia giải chạy rồi cảm giác vượt qua người khác, ổng nói lại ngay :" Tại sao mày phải nghĩ đến việc vượt qua người khác và bó mình ở trong cái tư duy đó ?" "Chạy bộ rất tự do và điều mày cần làm là vượt qua bản thân mình qua mỗi một chặng marathon và đó là điều tao làm" (haha nó không gắt như vậy đâu, Levi cố tình viết vậy đó, tiếng anh chỉ có I và you mà muốn dịch sao chả được, nhưng đại ý là vậy) Câu nói đó thực sự đã nhắc nhở rất nhiều với Levi về ý nghĩa của chạy bộ. Đúng vậy Levi đã luôn nghĩ "Chạy bộ là một môn thể thao tự do, tự do hơn bao giờ hết". Lúc đó Levi đã phải chấn chính mình hơn để có thể cảm nhận rõ đam mê chạy (phải chỉ là ý thức mà chấn chính mình hơn).
Thế nhưng, Covid đến, và giải chạy đó bị hoãn rồi một giải chạy ảo khác Levi đăng ký cũng vì giãn cách mà không thể thực hiện. (Levi đâu có máy chạy đâu). Chính vài tháng ở nhà, hầu như không ra đường, mới làm cho Levi nhớ chạy bộ đến mức nào. Nó không thể hiện ra nhưng, Levi biết, chạy bộ thực sự không chỉ là một thói quen nữa mà Levi thực sự muốn gắn bó với nó. Nó như một góc riêng tư độc nhất tuy ngắn ngủi chỉ khoảng 1 giờ mỗi sáng, nhưng nó lại là khoảng thời gian bình yên hiếm có trong ngày của Levi. Nhất là vào thời mới ra hà nội. Không khí ban ngày thì ô nhiễm, cuộc sống quá là vồn vã, lại nhiều những bộn bề không đáng có, chỉ có lúc chạy bộ, đầu óc, thân thể Levi mới thực sự sảng khoái, tự do, tự tại. Đúng vậy là tự do đó.
Haha, một cái mở hơi dài cho môt series, nhưng đây sẽ một series về fitness và running của Levi hai thứ đã giúp Levi rất nhiều. Lần này Levi muốn nghiêm túc hơn với 2 môn này.
Thực ra đây là một "Lời mở đầu không chính thức" cho series này đó.
End preface.