Tôi nhận ra, mày mò con chữ khiến tôi tự do hơn..
Một thế giới ồn ào tiếng còi xe, và một thế giới lặng lẽ của những con chữ. Ở tuổi 24, tôi chọn sống giữa cả hai.
Ảnh bởi
Unseen Studiotrên
Unsplash"Chúng ta viết để tận hưởng cuộc sống hai lần, ngay trong khoảnh khắc đó và nhìn lại sau này" - Anaïs Nin.
Tôi được “thở” một cách đúng nghĩa khi ngồi trước một trang giấy trắng, một màn hình laptop trống không. Tôi thấy thoải mái khi được viết. Khi nói, một khi thốt ra thì không thể thu hồi, mọi cử chỉ, nét mặt đều nằm dưới sự quan sát của người khác. Nhưng với con chữ, tôi có quyền được “mày mò”.
Tôi thích cái cảm giác được ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để cân nhắc xem nên dùng từ "an yên" hay "tĩnh lặng", nên đặt dấu phẩy ở đây hay chấm xuống dòng. Cái sự tỉ mẩn ấy giống như một người thợ thủ công đang bào từng thớ gỗ, gọt giũa từng góc cạnh cho đến khi nó vừa vặn với suy nghĩ của mình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi được làm chủ mình, làm chủ nhịp điệu của mình.
Con chữ cho phép tôi được hiện diện với những gì nguyên bản nhất: những trăn trở khó nguôi, những niềm vui vụn vặt, những niềm đau mà có khi mở lại cũng chẳng thể diễn tả hết. Sự tự do lớn nhất mà việc viết lách mang lại cho tôi, chính là tự do được là chính mình. Khi viết, tôi có thể đi đến bất cứ đâu, chạm vào bất cứ ký ức nào, và đối thoại với chính mình một cách chân thành nhất.
Mỗi bài viết giống như một cuộc hành trình. Có những lúc tôi bắt đầu mà chẳng có đích đến, chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng qua từng dòng chữ, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Việc mày mò con chữ giúp tôi sắp xếp mớ hỗn độn của cuộc sống thường nhật, giúp mắt tôi tinh tường, đôi tai thính nhạy đến lạ, để tôi nhận ra, thế giới ngoài kia cũng đẹp lắm. Tôi nhận ra, khi càng tỉ mỉ với con chữ, bản thân càng trân trọng hơn những khoảnh khắc đời thường. Có một người để yêu, một gia đình để trở về, một mục tiêu để cố gắng và có một thế giới riêng để thỏa sức, tôi nhận ra mình không thiếu gì. Ở đời này, hạnh phúc nhất là biết đủ. Và đến hiện tại, tôi thấy mình đủ.
Chạy theo guồng quay của cuộc sống đôi khi khiến đôi chân mình rã rời, đôi vai nặng trĩu những áp lực, cái đầu xoay mòng mòng theo những tâm tư vô hạn, nhưng hãy để dành cho mình một chút những niềm vui tự tạo.
Nhìn về phía trước, thấy bản thân còn phải cố gắng nhiều. Hiện tại đủ thì sao, tương lai chưa chắc. Vì vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên, và trên hành trình còn đầy rẫy sỏi đá phía trước, tôi tin con chữ sẽ tiếp thêm cho mình động lực.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất