LỜI MỞ ĐẦU  
         Đã từ lâu rồi tôi rất muốn viết một cái gì đấy. Trong cuốn "Tôi PR cho PR" của Dili (cuốn gần đây nhất tôi đọc) có trích dẫn một câu rất hay, đại ý là bạn không nên viết một cuốn sách trừ khi bạn sẽ chết hoặc phát điên nếu không viết nó. Tất nhiên nếu không viết những dòng này, tôi sẽ không phát điên, lại càng không chết. Tôi còn khối thứ có thể làm như: ngủ, đọc sách....học?? Nhưng để thoả lòng khao khát của tôi về việc viết lách trong những ngày tháng nằm dài ở bệnh xá, tôi quyết định bản thân sẽ ghi chép cuộc đời kể từ bây giờ. Những bậc vĩ nhân đều có hồi ký của riêng mình, vậy sao tôi không có 1 cái nhỉ? Biết đâu sau này nó lại chẳng được in thành sách như " Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" hay "Mãi Mãi tuổi 20" - taị sao lại là 2 cuốn này? vì tôi là một quân nhân - PHẢI: q-u-â-n n-h-â-n (tôi thích gọi thế hơn là "bộ đội") . Cái sự từ một học sinh cấp 3 lười nhác và "trẻ trâu" trở thành "chú bộ đội" là 1 thảm kịch lê thê mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Tôi có thể bàn luận về nó vào những phần sau NHƯNG các bạn chỉ cần nhớ rằng " Không phải những điều quan trọng với bạn sẽ diễn ra theo ý muốn của bạn và khi nó trở nên tồi tệ, nó sẽ tồi tệ theo cách khốn nạn nhất".
      Đây không phải một cuốn nhật ký, không phải một cuốn tiểu thuyết, thực ra tôi không quan tâm nó sẽ trở thành cái gì, tôi chỉ đơn giản là ghi ra đây những dòng suy nghĩ của mình về quá khứ, hiện tại và tương lai, những cảm nhận của tôi về mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đôi khi mọi thứ có thể hơi lộn xộn, chuyện này xiên sang chuyện kia, sự kiện này cắt ngang sự kiện khác,...vân vân và mây mây những lỗi viết lách của hàng vạn tay viết nghiệp dư mà tôi có thể mắc phải. Nhưng nếu đang đọc những dòng này, hãy tin rằng bạn là người tôi vô cùng quý trọng và yêu mến. Bởi lẽ con người không dễ gì chia sẻ với người khác về mớ cảm xúc hỗn độn đang nhảy múa trong đầu, những suy nghĩ "trần trụi" không hề e dè cả nể và trên hết những lời tâm sự thầm kín sâu trong đấy lòng mình.
                                                                                Xin chân thành cảm ơn


Well.....xin chào tất cả các bạn!
Do vấn đề thời gian, nhưng vẫn cảm thấy cần đăng một cái gì đó =)) tôi quyết định gõ lại những "Lời mở đầu" mà tôi đã từng viết trong cuốn nhật ký "dự định"
đây chính là nó :V
 . Nói đến đây các bạn có thể tưởng là nhật ký ghi lại những dự định? Thực ra k p như vậy...mà là trc đây tôi đã nghĩ rằng mình sẽ viết lại những gì mình cảm thấy và trải qua, những suy nghĩ về cuộc đời số phận, những trăn trở về quá khứ hiện tại và tương lai trong quân ngũ theo dạng nhật ký để sau này tổng hợp lại làm thành sách. Kết cục thì tôi viết đc 1 ,2 trang rồi bỏ...cho nên nó vẫn mãi chỉ là cuốn nhật ký trong "dự định" mà thôi :D
Viết đc vài tờ thì bỏ....(đừng để ý chân tôi -_- chụp fail nhưng lười chụp lại)

Bài viết được thực hiện trong thời gian tôi nằm ở bệnh xá do mổ mắt cá chân =)) Tôi đã giữ nguyên văn những gì mình viết, đọc lại thấy cũng cảm xúc nhưng k có chiều sâu cho lắm ah :v :V
Thậm chí đã từ xé cmn mấy trang vì thấy k ổn để xuất bản thành sách =))