Tôi đã nghỉ công việc văn phòng được gần 1 năm, giờ đang ở một homestay. Ngày ngày có việc để làm nhưng không làm, vậy mà tôi vẫn huyễn hoặc mình về một tương lai tốt hơn? Kỳ lạ thật, tôi cứ loay hoay giữa cảm giác tội lỗi khi không làm gì cả nhưng rồi vẫn rơi vào cái bẫy dễ chịu của sự xao nhãng. Wel, tôi vẫn luôn biết là câu này đúng: "Trong lúc căng thẳng thì xao nhãng là một liều thuốc phiện." Tôi đi ngủ lúc 3,4h sáng; ăn tạm cái gì đó; đọc truyện; ít khi mò ra ngoài; chẳng nói chuyện với ai mấy; sáng tỉnh dậy lúc 10h rồi vơ ngay lấy cái điện thoại đến 14h đói quá thì rời giường. Hẳn là, hẳn là tôi không nên như vậy.
Tôi viết để ghi nhớ giao đoạn này thôi, tôi thì không thích chút nào. Hẳn tôi sẽ phải cố gắng hơn thôi, dù sao tôi biết là mình có thể hơn thế này rất nhiều cơ.
Tôi mong là "cậu" hãy gan trường với những thứ cậu coi trọng đi, đừng để sự xao nhãng biến cậu thành 1 kẻ cậu khinh thường.
24/08/2022