Shogi, một trò chơi cờ bàn xuất xứ từ Nhật Bản, chơi trên một bàn cờ 9x9 (81 ô), không phân biệt bằng màu sắc và về cơ bản là tương đối rối rắm dành cho người mới (CLB chúng tôi hay đùa với nhau là cái này có khi khó chỉ sau cờ vây thôi.). Và tôi, một cậu thanh niên mới 16 tuổi, còn đang mông lung trước những sự lựa chọn tương lai, vô số các rắc rối linh tinh của thì hiện tại và hằng hà sa số những ký ức đau thương của quá khứ (tôi xin lỗi tôi lắm mồm), nghiện nó đến phát điên. Trong bài viết (đầu tiên trên Spiderum) của tôi, tôi xin phép được chia sẻ tại sao tôi lại thành ra nông nỗi này.
Trước khi đọc bài này, tôi có một vài điều muốn rào trước với mọi người (đa số là đàn anh đàn chị của mình):
1. Đúng rồi đấy, đây là một bài quảng cáo trá hình cho Shogi. Đơn giản thôi, là chúng tôi cần thêm người chơi, người yêu thích để câu lạc bộ phát triển.
2. Tôi xin lỗi, nhưng đôi khi tôi sẽ bay hơi xa khỏi chủ đề chính và lan man vào những thứ không cần thiết. Rất xin lỗi mọi người vì trải nghiệm đó, tôi vẫn đang cố gắng sửa đổi.
3. ...Tôi không biết nói điều này có phải lý lắm không, nhưng để tránh trường hợp có Cơ Thiếu Hoàng xuất hiện, tôi cũng xin phép được flex nhẹ trình độ (gà mờ) của mình với bộ môn này, nếu mọi người không quan tâm lắm có thể tiếp tục đọc:
Cái này là profile của tôi trên 81dojo - Một trong những web đánh Shogi online nổi tiếng.
Cái này là profile của tôi trên 81dojo - Một trong những web đánh Shogi online nổi tiếng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi viết về Shogi, tôi có một blog riêng về Shogi, (lại khoe thêm tí nữa rằng đây là blog đầu tiên tại Việt Nam viết về nó)
Blog của tôi. Dạo này tôi hơi lười với lại học Toán nhiều quá, khi nào sẽ chăm chỉ hơn.
Blog của tôi. Dạo này tôi hơi lười với lại học Toán nhiều quá, khi nào sẽ chăm chỉ hơn.
Thôi được rồi, không lan man vớ vẩn nữa, sau đây bị cáo sẽ trình bày với quý viện kiểm sát tại sao lại trở thành thằng nghiện:
I. Một độ sâu kiến thức đáng sợ. Đa số là đau đớn.
Bây giờ bạn tưởng tượng với tôi nhé, nếu bạn cao đâu đó mét 9, sau đó phải nhảy xuống bể bơi chỉ sâu có mét 3, bạn có thích không? Shogi cũng vậy, mặc dù tôi chỉ cao có mét 7, nhưng tôi đoán độ sâu của trò chơi này phải nằm ở đâu đó mức của rãnh Mariana (rãnh đại dương sâu nhất thế giới, gần 11 nghìn mét), hoặc còn có thể sâu hơn. Và với bản tính của một thằng chuyên Toán, thích những gì có chiều sâu và bí hiểm, ngay khi biết đến Shogi, tôi lỡ yêu nó rồi.
Tất nhiên câu chuyện không phải chỉ là màu hồng. Đa số kiến thức tôi học được, dù còn rất nông, nhưng hoàn toàn đến từ sự đau đớn. Ý tôi không phải là đau đớn thể xác, nhưng bởi vì lý thuyết Shogi tại Việt Nam hoàn toàn chưa tồn tại, các kì thủ đều phải tự mò tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (mà tôi lại dốt đặc Ngoại ngữ mới đau chứ), nên hoàn toàn những thứ tôi học được đều đến từ trải nghiệm. Và tất nhiên rồi, cảm giác bị đấm, đấm rất mạnh thì không bao giờ vui cả. Để có tôi của ngày hôm nay, tôi đã bị hành hạ, ép cho ra nước rất nhiều lần, và đến giờ vẫn vậy, mặc dù đã là chủ của một lớp dạy Shogi, đã viết blog chia sẻ, đã có đủ thứ với cái bộ môn chết tiệt này, tôi vẫn cứ bị đấm, bị xiên. Trần Quốc Cường - kì thủ Shogi xuất sắc nhất mà Việt Nam sản sinh ra đã nói với tôi một câu thế này: "Về cơ bản Shogi là khổ dâm". (May quá, tôi toàn là Masochism...), mặc dù tôi thua rất nhiều, nhục nhã là chủ yếu, rất nhiều lần tính "giải nghệ quách cho nó rồi", nhưng cuối cùng tôi vẫn ở lại với nó. Nói một cách vớ vẩn, tôi yêu cảm giác bị đấm thẳng vào mặt.
Profile của Cường - một trong những người bạn rất thân của tôi tại Vietnam Shogi Club.
Profile của Cường - một trong những người bạn rất thân của tôi tại Vietnam Shogi Club.
Có thể đọc xong, mọi người sẽ thắc mắc: "Nếu muốn thế thì cần gì phải là Shogi, cờ vua, cờ tướng, cờ vây, nó chưa đủ khó hay sao mà lại mò sang bên này làm gì?" Vâng, đúng là như thế, tôi đã từng tryhard tại chess.com, tôi sẵn sàng nằm trên cầu thang chỉ để bắt được mạng ngon đánh cờ. Nhưng cuối cùng tôi bỏ cuộc, vì tôi cảm giác rõ rằng mình không hiểu trò chơi này, tương tự với cờ tướng và cờ vây. Shogi thì khác. Thứ nhất là nó mới (tất nhiên rồi), thứ hai là tôi được tự do vùng vẫy (vì cơ bản tôi có biết cái gì đâu), thứ ba là mang cái oai "môn cờ mới lạ ở Việt Nam" nó cũng thích lắm chứ hề hề.
II. "Gameplay độc đáo, mới lạ"
Nhìn phát biết game này là game gì luôn nhỉ?
Nhìn phát biết game này là game gì luôn nhỉ?
Fall Guys - một tựa game rất nổi tiếng trong 1-2 năm quay trở lại đây. Nó thuộc dòng game Battle Royale - dòng mà mỗi khi nhắc đến ta sẽ nghĩ ra PUBG, Rules of Survival, Free Fire v.v..., nhìn chung là loot đồ, bắn súng và chém giết. Fall Guys thì không. Cũng là Battle Royale, cũng là leo top bằng cách loại bỏ người chơi khác ra khỏi cuộc chiến, nhưng cách mà Fall Guys đem lại trải nghiệm cho người chơi, nó mang tính giải trí và sáng tạo nhiều hơn là cương skill, nặng chiến thuật, kĩ năng cá nhân, và theo tôi đó là lý do tại sao nó tạo ra một sức hút lớn.
Tôi lấy ví dụ đó để thấy rằng, những điều mới mẻ thường đem lại sức hút lớn tới công chúng, Shogi cũng vậy, nhưng chỉ hình như là với tôi và cộng đồng người chơi. Cách trò chơi này vận hành và tư duy, có thể nói là khá khác, còn có vượt ra khỏi hệ Chaturanga hay không thì tôi không chắc. Từ việc thả quân - tái sử dụng quân cờ chiếm được của đối thủ thành quân của mình, phong cấp cho các chủng quân đa dạng và có tính lựa chọn (optional, tôi không biết dùng từ gì, tôi xin lỗi) cho tới hệ thống tính thời gian byo-yomi mới mẻ (cũng không mới đến thế, nếu bạn có chơi cờ vây rồi tôi nghĩ bạn cũng biết byo là gì, nhưng với tôi - một người lớn lên bằng cờ tướng và cờ vua thì nó rất lạ, tôi có giải thích byo-yomi là gì trong bài này:
Mặc dù đối diện với những điều mới mẻ này hàng ngày, tôi không thấy chán, bằng một cách kì lạ nào đó. Có vẻ giống mở rộng của phần I rồi, nhưng tôi nghĩ rằng, việc mà Shogi có cách vận hành ván đấu khá là khác biệt so với những trò chơi tôi từng biết, nó làm tôi muốn tiếp tục tìm hiểu nó, đào sâu hơn vào nó, rồi tôi cũng không biết từ bao giờ chui đầu vào luôn.
III. Những lý do cá nhân.
Tôi không ở đây để nói đạo lý và giảng giải về trò chơi này, nó sẽ là công việc của một bài viết khác. Ngoài những điều thuộc về Shogi, tôi cũng có một vài lý do cá nhân (có thể ủy mị đến chảy cả nước, chú ý không là cringe đến chết tôi không chịu trách nhiệm đâu), mà trong bài này tôi xin phép "trải lòng" để nhậu nhẹt.
1. Hoàn cảnh tôi biết đến nó cũng kì lạ.
Tôi không có ý chối tôi đã từng là một Wibu. Trong giai đoạn 2019-2020, tôi đã tìm thấy một bộ Anime khá hay, và cũng là những bước đầu tiên giúp tôi biết đến Shogi: Công việc của Long Vương.
#sutythuathedeonaoduoc, cũng vì ngưỡng mộ anh chàng Long Vương Kuzuryuu Yaichi mà nghệ danh của tôi giờ là Long Vương.
#sutythuathedeonaoduoc, cũng vì ngưỡng mộ anh chàng Long Vương Kuzuryuu Yaichi mà nghệ danh của tôi giờ là Long Vương.
Nói chung, vì tôi (đã từng là) một Wibu, ngưỡng mộ Long Vương, yêu mến chị Keika, đẩy thuyền của Sư tỉ Sora Ginko, nên tôi cũng muốn tự tìm hiểu xem sao. Cuối cùng vẫn chẳng biết nó đến đâu, hãng Light Novel T nào đó thì vẫn đang ôm mất Long Vương 6 của mình huhu.
2. Nó cứu tôi dậy, khỏi thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường.
(Ngưỡng cửa thiên đường: Năm tôi 15 lên 16 sau đó là thi cấp 3, tiếp nối tới ngôi trường mới - các bạn có thể biết là trường P, tôi được rất nhiều sự ngưỡng mộ, tôn trọng, và tôi yêu thích một câu lạc bộ âm nhạc của trường. Vâng, ngưỡng cửa ở đây, tôi casting và trượt, khóc lóc đau đớn lắm, vì nó là đam mê âm nhạc của mình.)
Trong cơn đau đớn đó, may mắn là có Shogi, có cái page blog để viết (mình cũng không biết tại sao mình lại nhớ ra cái page đó nữa, thời điểm đó mình bỏ blog đến tận gần một năm vì lười.), tôi lại sống lại, sống một cuộc đời mới, một đam mê mới. Cũng nói luôn tôi là một người tương đối tiêu cực, nếu không có Shogi, chắc tôi đến chết mất.
3. Cuối cùng, vì nó là cuộc sống của tôi.
Nhá hàng một tí, hiện tại tôi đang làm việc cho Vietnam Shogi Club - VSC, câu lạc bộ đầu tiên tại Việt Nam và đại diện cho đất nước hình chữ S trong bộ môn này:
"Nghề" của tôi tại đây. Về cơ bản là lắm mồm.
"Nghề" của tôi tại đây. Về cơ bản là lắm mồm.
Shogi cũng đem lại cho tôi nhiều người bạn, những mối quan hệ và một cuộc sống im lặng - điều tôi thích. Nó cũng in sâu vào cuộc sống của tôi, mỗi ngày phải dành vài tiếng dành cho nó, không đánh cờ thì giải bài tập, soạn bài tập, viết vời lung tung, nói chuyện với những con người cùng đam mê. Lại một lần nữa, tôi không biết là nếu không có Shogi thì giờ này tôi sẽ sống và tồn tại như thế nào, tôi thật sự cảm ơn cái web năm đó tôi xem lậu để có được bản thân mình ngày hôm nay.
IV. Tổng kết
Tóm lại, bài viết này chất lượng khá là buồn cười, mặc dù tôi cũng đã ngồi mất một tiếng để giải quyết được. Tôi nghiện Shogi thật, nghiện theo kiểu tệ bạc nhiều hơn là nghiện bổ ích. Có thể sau khi đọc bài này xong, các bạn muốn thử sức với Shogi một lần, mình sẽ không quảng cáo gì nữa (vì quá đủ rồi), cho nên là, nếu có thì chúc bạn may mắn.
Cảm ơn Shogi vì cho tôi biết đến cô ấy.