Ảnh bởi
Minh Ngọc
trên
Unsplash
Sau kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, Hà Nội đón tôi trở lại bằng cơn gió lạnh hanh hao và tiếng còi xe inh ỏi. Tôi ngồi bần thần, trong văn phòng một lúc. Mùi cà phê thơm nồng đậm và ánh đèn neon trắng xóa bỗng làm tôi nhớ lại mùi thức ăn của mẹ, những lần ngủ dậy muộn và khoảng sân tĩnh lặng trước hiên nhà. 4 ngày nghỉ vừa qua, đối với tôi là một giấc mơ ngắn ngày, hạnh phúc nhưng cũng dang dở. Để rồi khi quay trở lại với thực tại, tôi chợt thấy lòng mình nặng trĩu, trăn trở mà tôi phải thừa nhận: Tôi ngại sống quá xa nhà…
Tôi đang sống xa nhà, nhưng đối với tôi, quãng đường di chuyển Hà Nội - Hải Phòng, chẳng đáng là bao. Tôi ngại sống xa nhà khi những chuyến về thăm gia đình tính bằng nghìn cây số, khi những lần về nghỉ chỉ vào những dịp lễ lớn, phải lên kế hoạch trước một tháng và buồn bã khi vội vã rời đi. 
Tôi nhớ câu chuyện khiến tôi đưa ra quyết định sẽ không sống quá xa. 
Năm ấy, tôi đỗ đại học. Như bao cậu chàng cô gái đồng trang lứa khác, tôi cũng tất bật chuẩn bị hành trang để chuẩn bị lên Hà Nội bắt đầu một hành trình mới. Năm ấy, cũng là năm bà tôi bị ốm. Bà bị K tuyến giáp. Ôi căn bệnh đau đớn ấy, tôi không hiểu và cũng không muốn biết cảm giác. Tôi chỉ biết rằng, nhìn cơ thể khối u quái ác đối nghịch với cơ thể càng ngày càng gầy gò và yết ớt đi của bà tôi, tôi biết bà đang chịu đau đớn, nhiều lắm. Năm ấy, tôi biết rằng, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên bà. Tôi nhớ khi đó, khi bà sang nhà tôi ăn cơm, khi bà vẫn còn khỏe mạnh tôi hứa: 
Cháu hứa sẽ đỗ đại học. 
Cháu hứa thi xong sẽ sang chơi với bà một tuần. 
Cháu hứa sẽ thi đỗ bằng lái xe máy và đèo bà đi chơi. 
Cuối cùng, tôi đã đỗ đại học, nhưng tôi chẳng thể sang nhà chơi với bà một tuần. Tôi thi đỗ bằng lái xe máy, nhưng tôi chẳng thể chở bà đi chơi. Lời hứa của tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được nữa. Không bao giờ.
Ngày bà tôi mất, tôi chẳng thể ở bên bà, tôi trên Hà Nội. Tôi lên nhà anh chị họ tôi để được dẫn đi xem nhà, chung chung là vậy. Sáng sớm hôm ấy, bác tôi lay tôi dậy. Bác bảo: “Khánh ơi, mẹ cháu bảo cháu về nhà luôn”. Thú thực, lúc đó tôi biết, có chuyện chẳng lành. Tôi biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi chối bỏ, tôi không muốn tin. Tôi giả vờ mơ ngủ, tôi bảo lại bác: “Cháu đi xem nốt nhà sáng nay, rồi chiều cháu về sớm”. Nói vậy, nhưng tôi vẫn chuẩn bị đồ và về luôn. 
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngày hôm ấy, tôi như người mất hồn. Tôi đi ăn bát phở với đứa cháu, tôi ăn không vào. Lên xe và bắt đầu về nhà, tôi nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu trào ra. Tôi chẳng òa khóc như một đứa trẻ, cũng không thút thít, nó chỉ lặng lẽ, như cách nỗi đau nó gặm nhấm tôi từ tận bên trong. Tôi chưa bao giờ thấy quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài như vậy trong đời. Và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự mất mát. 
Về đến nhà, mọi sự đã xong xuôi rồi. Rạp cũng đã bắt đầu dựng lên. Tôi nhìn bố mẹ tôi tất bật, người ra người vào, vậy là đã chẳng kịp nữa. Không còn cơ hội nào nữa. Mẹ tôi kể lại lúc bà tôi rời đi, bà mất lặng lẽ và thanh thản. Điều ấy làm tôi cảm thấy nhẹ lòng và thương bà nhiều hơn. Bà rời đi vẫn giữ hình ảnh với con cháu, bà rời đi mà trong lòng không còn ưu phiền. Quan trọng hơn, bà chẳng còn đau đớn nữa. 
Tôi chỉ ân hận khi đã không ở bên bà nhiều hơn. Hôm trước khi tôi lên Hà Nội, tôi sang thăm bà. Các bác bảo bà đã khỏe hơn, sắc mặt bà cũng hồng hào hơn nhiều. Tôi ngồi cạnh bà, thủ thỉ những câu chuyện, những dự định, lúc ấy, bà chỉ nhìn tôi. Được một lúc, bà ra dấu, bảo tôi về đi, về để chuẩn bị đồ. Bà cứ xua tay, ra dấu như vậy cho đến khi tôi về. Bây giờ, khi nhớ lại, phải chăng bà biết, và bà muốn khoảnh khắc cuối cùng của bà cháu tôi, nhẹ nhàng và mãi ấm áp như vậy. Lúc ấy, tôi còn quá non nớt để nhận ra. Tôi buồn nhiều và ân hận nhiều, để mỗi khi ai nhắc về bà, tôi vẫn cảm giác, nó chỉ mới hôm qua. Cháu nhớ bà nhiều lắm. 
Cuộc sống vẫn diễn ra vậy thôi, tôi mang theo nỗi buồn, mà nỗi buồn ấy chẳng còn nặng trĩu nữa, nó chỉ đau đáu. Từ đó, tôi đưa ra quyết định, tôi sẽ chẳng sống quá xa nhà, vì tôi sợ, tôi sợ sẽ bỏ lỡ. Tôi tin rằng, sự nghiệp cuối cùng của tôi là dành cho gia đình và những người tôi yêu thương. Nếu không, nó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả. 
Tôi chọn cách không rời bỏ Hà Nội, vì tôi biết mình vẫn cần những thử thách ở đây để lớn lên, để đủ bản lĩnh che chở cho những người thân yêu.