Tôi, ngã nhào vào nỗi cô độc do bản thân tự tạo ra
Quay lại 4 tháng trước, khi mọi thứ chưa từ việc "tôi, thức dậy và đón bình mình" thành " tôi, xoay xở đến đón bình minh". Đã rất...
Quay lại 4 tháng trước, khi mọi thứ chưa từ việc "tôi, thức dậy và đón bình mình" thành " tôi, xoay xở đến đón bình minh". Đã rất lâu bản thân chưa tự viết cái gì đó ra cho người khác đọc, mọi thứ nhẹ nhàng và gói gọn trong 24h.
Tôi, thức dậy và đón bình minh.
Thói quen cũ.
Sau đó, là thói quen mới. Tôi xoay xở để thức dậy vào mỗi ngày. Cứ tưởng cái sự lạc quan trời cho sẽ không bao giờ bị đánh bại, khi bạn bè vẫn gọi tôi là "the chillest human in the world" và đến cuối cùng kẻ mạnh nhất lại bị chính kẻ mạnh nhất đánh bại.
When i feel cold.......I'll keep you cold ?
Con người thay đổi bản thân khi gặp được người mình yêu và khi con người bị bỏ ra ngoài tủ lạnh. Con người ?. Con người bị lũ kiến trên sàn nhà gặm nhấm, cũng không phải chỉ có mình con người. Thế mà lại ?. Cô đơn ?. Chắc tại lũ kiến chỉ bò xung quanh con người mà không có tình yêu, vì con người bị quên không cất vào tủ lạnh, à mà có chắc là quên không nhỉ ?. Thế là con người cứ ở ngoài tủ lạnh. 1 ngày mà cứ ngỡ là 1 tháng. Thế mà cũng đã 4 tháng rồi đấy,
4 tháng kể từ lúc T bị bùng cuộc hẹn xem phim được đặt trước từ tháng 10, anh ấy vẫn chưa xem bộ phim đấy, dù nó đã được mấy trang phim lẻ up lên từ rất lâu. Anh ấy đợi khi phim được up với độ phân giải cao nhất ?. Không !. Phim đã đủ các yêu tố để có được hơn trăm lượt đánh giá 5 sao và các khán giả nhỏ tuổi không còn ca thán " phim gì mà mờ thế ", giờ trên trang đấy chỉ đơn giản là bình luận. " Phim hay". Nhưng anh vẫn đợi, đây là 1 cuộc hẹn mà T đã cố gắng để thu xếp công việc cho cả 1 tháng, anh đã sử dụng quỹ thời gian tối ưu nhất. Chia khung giờ rảnh nhất anh có tìm 1 khoảng vừa đủ và gom nó lại thành 1 ngày. Ngày hẹn này, là ngày hẹn thế kỉ. T cười trước cái màn lap. Như 1 thằng hâm, anh không giấu nổi sự hạnh phúc, như là 1 thành tựu to nhất anh đạt được từ trước đến giờ. Đấy là anh, 3 ngày trước cuộc hẹn
T thức dậy, 1 ngày mới và thật dễ dàng để xỏ đôi dép bông màu hồng anh thích - dù anh thích màu đen ?. Có sao đâu chứ, nhìn này đến cả bình minh cũng có chút ánh hồng mà. Dù trời hôm đấy mưa. Anh mặc cái coat màu nâu đá, chạy ra ngoài sau khi đánh thức cả nhà bằng tiếng nhạc " Stand by me". Vẫn là nụ cười đấy, dù trời có mưa và chắc chắn, đôi converse vàng anh thích sẽ bị bẩn. Hôm nay, anh, đi đón nàng ! . Đây là T, trước cuộc hẹn 2 ngày
Hôm nay lại mưa, mưa như hôm trước, có khi sẽ còn to hơn vào chiều. T thức dậy, hôm nay anh không xỏ dép màu hồng, anh cũng không thấy chút hồng nào cả từ bình minh. Anh chả nhớ gì vào ngày hôm qua, anh thuyết phục mình thế. Cả nhà hôm nay cũng ngủ ngon hơn, mọi người thức dậy và đều cười, rồi mẹ nấu bữa sáng. Ơ, thế mà anh lại không cười, hay hôm nay anh tăng ca?, hay hôm nay anh ốm, cũng có thể là do trận mưa hôm qua làm anh bị cảm lạnh. Không. Cơ thể sinh học của anh ổn. Chỉ là hôm nay anh không có ai để đánh thức anh dậy. Anh bước ra khỏi chăn rồi lại nằm xuống sàn. Chỉ còn tiếng nhạc, anh cũng không nghe rõ. Chỉ còn màn mưa sau khung cửa sổ, anh cũng chả quan tâm. Anh đứng dậy, 1 lần nữa, gọi điện cho sếp. " Hôm nay em có mặt nhé anh, ngày nghỉ em xin hoãn lại, dành cho dịp khác hì hì". T mặc cái sơ mi trắng, vớ cái quần đen, xỏ chân vào đôi giày. Hôm nay, anh bắt đầu cảm thấy bên ngoài lạnh. Còn cuộc hẹn ngày mai, nó bị hoãn vô thời hạn. Lý do ?. Người hẹn dọn dẹp tủ lạnh. Và quyết định, bỏ anh ra ngoài.
Vậy là đã 4 ngày kể từ lúc con người bị bỏ ra ngoài tủ lạnh. Có vẻ con người đã biết cách thích nghi với việc đuổi bọn kiến xung quanh mình đi, và làm bạn với một số con bọ cánh cứng. Con người đã cười lại rồi. Con bọ hung nói. Nhìn kìa, con người đang cố gắng. Con bọ rùa đập 2 cánh liên tục, như tiếng vỗ tay. Con người thấy mọi thứ cũng không quá khó khăn lắm, dù sao thì con người cũng thích nghi nhanh với ngày dài và cả việc mệt mỏi do sống ở môi trường kì lạ này. Nấp đẩy không gian xung quanh là những thứ con người tìm được. Tạo thành 1 pháo đài và khi có 1 con bọ ngựa cố gằng vào trong, con người lại đẩy nó ra ngoài thật nhanh nhờ pháo đài. Hằng ngày con người ra ngoài, để giao tiếp với mấy con bọ khác để không muốn loài bọ coi thường, rằng con người là loài dễ chết. Mất cái tủ lạnh thôi mà làm như mất cả thế giới. Cái tưởng tượng về việc loài bọ sẽ xì xào về mình như thế, hay về những điều tương tự như thế càng làm con người phải gồng mình giống cái bọn cánh cứng ngoài kia. Nhưng mà. Chắc mà, cái cảnh cửa tủ lạnh to đùng kia sẽ mở ra nhỉ. Con người nằm trong cái pháo đài rộng lớn của mình, ngẫm nghĩ.
T thời điểm hiện tại, T đã đổi công việc hôm nay T đến chỗ làm mới, khác hoàn toàn với những thứ mà anh được training trước đấy. T làm trợ giảng cho 1 cooking class. Nghe oai nhỉ, T làm việc từ 8h đến 16h có khi là cả thứ 7 và chủ nhật T cũng đến làm, T nấp đầy tất cả mọi thứ như 1 cái hũ mứt, chật kín sự vội vàng, bận bịu, nhưng nó không được kín lắm. Ở 1 vài kẽ hở mấy con kiến cô độc, tuồn vào những cái chỗ mà mấy cái ngọt ngào kia không nấp được. Tạo thành mấy cái tổ con và thi thoảng lại đục cái lỗ nhỏ ở đấy, để T lại phải cuống cuồng đi dọn dẹp rồi làm đầy cái hũ từ đầu. Nhưng vẫn chả hiểu từ đâu mấy con kiến lại xuất hiện và T. T lại lặp đi lặp lại việc đó, hàng ngày. T cũng vẫn chưa xem bộ phim đấy. T hy vong hay ảo vọng, chỉ là T mong muốn, mong muốn cô bạn hẹn ngày nào mở cái tủ lạnh ra để T được trở lại cái bình minh cùng đôi dép bông màu hông.
" Thật giỏi, nhưng cũng thật dở, khi sống những ngày thiếu em"
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất