Tui nói mấy ông mấy bà nghe nè, nguyên cái xóm tui thất nghiệp, sáng dậy chào nhau một câu “bữa nay có gì ăn chưa?” chứ không phải “đi làm chưa”. Mà thiệt ra không phải chỉ xóm tui đâu, nhìn ra ngoài là thấy thất nghiệp cả nước. Nhà máy thì nổ ko biết ngày nào tụi tui đi làm trở lại. Từ già tới trẻ, từ sáng tới tối, ngồi không chọi chó, ăn cám trả nợ, vậy mà mấy ông làm gì? Mấy ông gom tiền vô đốt pháo bông! 
Nghèo sấp mặt, nhìn quanh không có miếng cơm khô mà nhai, vậy mà vẫn “bùm bùm” nổ tung trời. Đẹp không? Đẹp thì có đẹp đó. Pháo nổ mà tui tưởng đang coi tiền bay lên trời. Từng tờ tiền bay “phụt phụt”, xong rớt xuống thành tàn tro. Chưa đủ hả, đốt xong còn vỗ tay khen: “Phồn vinh ghê!” Phồn vinh cái kiểu này, tui chỉ muốn vác cái chổi cùn ra quét não cho sáng.
50 tỷ đó, đốt trong vòng mấy phút! Trong khi nguyên cái xóm tui cầm 50 ngàn còn phải chia ba chia bảy, tính tới tính lui mới dám tiêu. Vậy mà các ông nổ một cái “bùm”, 50 tỷ bay luôn. Rồi mai thức dậy thì sao? Cả nước vẫn thất nghiệp. Vẫn đói. Vẫn ngồi không mà nhìn nhau thở dài. Nhưng thôi, ít ra pháo đẹp, đúng không?
 Pháo đẹp bao nhiêu thì túi tiền mình nó rỗng bấy nhiêu. 50 tỷ đó, trời ơi, 50 tỷ đốt cái vèo, nổ lên cái “đùng” xong tan thành khói. Tiền thuế của ai đó? Của tui chớ ai, của mấy người đang ngồi thất nghiệp mà cười toe toét kia kìa. 
Thôi thì chơi lớn đi, đốt luôn lần cuối cho đã đời. Lần này đốt cho sạch sành sanh, để từ nay khỏi còn thấy pháo phồn vinh nữa, chứ cả nước đang nghèo mà cứ thích “bùm bùm” kiểu này, chắc dân chúng tui chỉ còn nước đi bán ruộng mà sống, mà quên, còn ruộng đâu mà bán. Bị tịch thu từ lâu rồi.
Tui thì tối nay không coi pháo đâu. Ngồi nhậu cho quên nỗi đau đời thôi. Ai uống thì uống, ai cười thì cười, chứ riêng tui giờ chỉ thấy ngứa mắt! Cạn lời rồi, thôi! Mại dzô, nhậu đi mọi người, nhậu vô mà quên nỗi nghèo luôn đi. Đúng là lãng phí đâm ra xàm xí !