Tôi đặt bút xuống, muốn viết ra những mục tiêu cho riêng mình. Không phải là những mục tiêu như sau này tôi sẽ giàu, tôi sẽ thành công,... những mục tiêu chung chung đó. Tôi muốn viết những mục tiêu cụ thể hơn.
Nhưng rồi, tôi chẳng viết được chữ nào. Tất cả chỉ là những nét bút nguệch ngoạc, chẳng đầu, chẳng cuối. Tất cả chỉ là những rối ren.
Đã từng có một tôi mà khi đặt bút xuống, có thể viết ra hàng tá những thứ mà bản thân mình mong muốn, những mục tiêu, những dự định trong tương lai.
Nhưng rồi chẳng biết tại sao, những nét bút ấy cứ dần dần bị bào mòn, để đến cuối cùng chỉ còn lại là những thứ không ra hình thù.Chẳng biết điều gì đã khiến bản thân thành như vậy.
Có lẽ đáng sợ nhất không phải là khi ta không còn nữa, mà đáng sợ nhất là khi không biết đang sống cho điều gì, muốn hướng tới điều gì.