Tôi năm 18 tuổi: ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chính là năm tôi 18 tuổi, vừa lên 12. Một độ tuổi khá đẹp nhỉ. Lúc đấy tôi là một cô học trò đứng thứ...
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chính là năm tôi 18 tuổi, vừa lên 12. Một độ tuổi khá đẹp nhỉ.
Lúc đấy tôi là một cô học trò đứng thứ ba lớp còn cậu ấy một học sinh khá cá biệt lại còn 'lưu ban' một năm. Tôi không thích cậu ấy lắm phải gọi là ghét luôn ấy, bởi cái tính ngông cuồng, nóng nảy của cậu ta hoặc cũng là do trận đánh nhau với một cậu bạn cùng lớp hồi đầu năm. Trong trận đánh nhau ấy cũng do cậu ấy làm vỡ bình nước mà tôi thích nhất. Từ đó tôi mất luôn cảm tình với cậu ta.Tôi lúc ấy chỉ mặc kệ, lo miệt mài học hành không mấy quan tâm cậu ấy. Trong mắt tôi cậu ấy là một badboy chỉ biết ăn chơi chẳng lo học hành, suốt ngày cứ vắng mặt, nói chung tôi chẳng mấy quan tâm đến nhiều. Thế là tôi cắm đầu học, vậy là học kỳ 1 trôi qua một cách êm đềm, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng mùa thu.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất