Thần Chết mặc bộ suit đen trắng thẳng thớm được may cầu kỳ, ừ thì, nếu bạn có thể dành 127 năm để may một bộ quần áo, tôi cho rằng đó hẳn là đủ cho định nghĩa về cầu kỳ. Hàng khuy đơn bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang của cửa tiệm trà vãn khách, trôi hờ hững trong không gian là giai điệu của thập niên vàng son 60 vang vọng đâu đây, The Beatles, giờ thì gã nhớ ra rồi, bản demo đầu tiên, hàng hiếm đó, tay trống lệch mất vài nốt nhạc, nhưng cái bản phối khí thô này có thứ cảm xúc vô giá, đủ để mấy tay đại gia sẵn sàng bán cả gia tài vì thứ đang được phát dạo ở đây. Gọi cho mình một tách Trà Thiết Quan Âm, gã ngồi yên lặng đắm mình vào mấy vần nhạc phiêu lãng, thỉnh thoảng lẩm nhẩm theo vài dòng lời còn rơi rớt trong trí nhớ. Ánh tà dương chiếu khuất sau bóng lưng Thần Chết, rõ đến từng hạt bụi lẩn khuất trong không khí, nhưng chẳng tài nào rõ khuôn mặt dưới chiếc mũ rộng vành kia.
Tiếng nhạc kết thúc những nốt cuối cùng, cũng là lúc gã mở lời:
"Tôi muốn xin từ chức."
Tôi nheo mắt ngước nhìn gã Thần Chết cao lớn như thể thấy gã lần đầu tiên, nhìn thật kĩ, để chắc chắn rằng điều tôi vừa nghe là sự thực. Bạn biết đấy, không phải ngày nào tôi cũng có thể chứng kiến việc này, nên phải ghi nhớ kỹ. Tôi nhấp một ngụm matcha latte, ra dấu cho gã trình bày. Dạo này tôi nghiện loại đồ uống hiện đại này, thứ màu xanh dìu dịu ngọt ngào mang theo vị đắng nơi đầu lưỡi, thích hợp cho một buổi chiều nhàn tản, ấy là tôi tưởng vậy, trước khi gã ghé qua tiệm trà này.
"Tôi nghĩ rằng tôi không hiểu thế nào là cái chết rồi."
"Vậy ư?"  - Tôi thích thú nhìn gã.
"Hôm nay tôi gặp một khách hàng."
Gã mở lời, đôi ngón tay vân vê hàng khuy tay bóng loáng, chăm chú như kiểm tra liệu nó đã cài kỹ chưa vậy.
"Anh ta tự tử."
"Điều đó ngạc nhiên lắm sao?"
"Không." - Gã dừng lại, nâng tách trà lên và nhìn chằm chằm vào màu vàng xinh đẹp lấp lánh trong tách, không có ý định tiếp tục câu chuyện.
Tôi nhấp thêm một ngụm matcha, miên man nghĩ về luống hoa mới nở sau tiệm, thầm nhắc mình phải tưới cho nó khi gã ra về.
"Sự chấm dứt là cái chết, hay cái chết mới là sự chấm dứt?" - Gã hỏi tôi, hoặc không, tôi cũng không chắc, thật khó để biết khi tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt gã. Dù sao tôi quyết định không trả lời.
"Cái chết. Nếu ta lựa chọn nó. Có phải sẽ không có đau đớn nữa hay không?"
"Cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là đủ tiềm lực để đi đến cái chết."
Đúng, tôi thầm gật gù, Thần Chết không đáng sợ, đáng sợ là gã ngồi đây và lảm nhảm về chính cái nghề mà gã đeo đuổi mấy nghìn năm rồi.
"Có phải nếu ta lựa chọn cái chết, ta sẽ thôi không đau đớn đúng không?"
Gã ngước đầu lên, lần này thực sự là hỏi tới tôi rồi. Tôi mỉm cười phải phép, vân vê tách trà uống nửa trong tay, từ tốn trả lời:
"Nỗi đau chưa bao giờ biến mất, tôi e là vậy. Chỉ là họ lựa chọn thôi không còn cảm thấy nó được nữa thôi."
"Nhưng chẳng phải nỗi đau chính là một phần của con người hay sao?"
"Nên họ từ bỏ nó, cũng là lúc họ từ bỏ bản thân mình. Cả cơ thể và linh hồn."
"Nếu mà họ biết thứ họ sở hữu đáng giá bao nhiêu, họ sẽ không kết thúc nó." - gã ngả đầu ra sau, lầm bầm trong cuống họng.
"Phải, giá mà họ biết." - Tôi đồng tình.
Chúng tôi lại rơi vào trầm mặc, một lần nữa. Máy phát nhạc đã chơi đến album Giáng Sinh của ABBA.
"Tôi muốn xin từ chức."
Gã lặp lại, lần này kiên định hơn.
"Vì sao?" - tôi buột miệng hỏi.
"Tôi nghĩ tôi không hiểu thế nào là cái chết rồi."
Tôi im lặng, chờ đợi vế tiếp theo.
"Nên tôi muốn lần nữa làm con người. Để hiểu thế nào là sự sống."
"Chứ không phải cái chết ư?"
"Đúng vậy. Nó sẽ đến cùng với sự sống."
Thần Chết ngả mũ rộng vành vẫn che nửa khuôn mặt đi, đối diện tôi, không ngạc nhiên lắm, lại là chính khuôn mặt tôi sau lớp mũ.
Nhưng không kiềm chế được, tôi vẫn hỏi:
"Sao lại là tôi?"
Gã không trả lời, ừ, hỏi câu đấy có hơi kì.
"Vậy người tiếp theo đến, anh cũng mang khuôn mặt của họ ư?"
Gã nhìn tôi lúc lâu, nhìn thấy mình đang nhìn mình đúng là cảm giác không sao diễn tả được, nhất là khi gã còn ăn mặc đẹp hơn mình.
"Tôi không mang khuôn mặt, tôi mang linh hồn của khách hàng. Linh hồn phản ảnh bề ngoài."
"Vậy ra là tôi ngon nghẻ thế này ư? Ý tôi là phần linh hồn ấy?"
"Anh biết mà."
"Ừ."
Nó chưa bao giờ ngon nghẻ cả, tôi biết mà.
"Hôm nay anh gặp mấy người?"
"Chỉ có anh."
"Vậy ra là tôi tự tử ư?"
"Đúng vậy."
Vậy đấy. Tự tử. Nỗi đau. Kết thúc. Kéo dài. Những sự lựa chọn.
Rắc rối vậy? Tôi lười biếng nghĩ.
"Ta đi chứ?" - Gã hỏi,
"Ừ. Cũng đến lúc rồi."
Tiếc rẻ, vậy là tôi chẳng kịp tưới nước cho chậu hoa rồi.
Gã đứng lên, chỉnh lại bộ suit nhăn nhúm, nhìn tôi với ánh mắt khiển trách. Tôi nhún vai đi theo gã, đâu phải tại mỗi tôi muốn bản thân mình chết kiểu này đâu, gã nữa mà.
.
Quán trà leng keng tiếng chuông gió, một cô đào bốc lửa khoác hờ cái áo choàng, ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, đội cái mũ len giả lông che gần cả khuôn mặt, ngoài trời chắc tuyết lắm đây, tôi rùng mình.
Cô gọi cho mình ly mojito hồng mộng mơ, nhìn tôi (tôi đoán vậy) mà mở lời,
"Tôi muốn xin từ chức."
Tôi im lặng, chờ đợi cô đào trình bày lý do.
Ngoài trời tuyết rơi dày quá đấy, tôi vu vơ nghĩ.
.
________
Written by #Ash
18/12/2017
Crepic: taken by Ashley
Đôi lời: các chi tiết được giải thích thế nào, là do bạn.
_________
Cho những người tự tay kết thúc mạng sống mình khi còn quá trẻ, mình viết câu chuyện này trước cái chết của Junhuyng, nhưng mình tưởng niệm nó cho thần tượng của mình - AVICII. 
Và cho những bạn trẻ đã, hoặc đang có ý định kết thúc cuộc đời mình, vì bất kỳ lý do gì. 
Tối qua có một người bạn lâu rất lâu rồi tôi không liên hệ, cỡ ba năm có lẻ rồi. Cuộc gọi chỉ kéo dài 20 phút, trong lúc vô tình, có lẽ do màn đêm chăng, khiến con người ta nói ra những điều không thể, cậu thốt ra rằng vài ngày trước cậu đã muốn chết, bằng giọng giễu cợt nhất có thể. Nhưng tôi lại nghiêm túc nói thế này, "cậu biết không, người ta có thể chết vì những lý tưởng lớn lao nhưng để sống vì những điều nhỏ bé mới là sự dũng cảm phi thường." 
Cậu im lặng, rồi phá lên cười, bảo tôi nghiêm trọng thế, cậu chỉ nói đùa thôi. Nhưng trực giác tôi biết, cái khoảnh khắc nói muốn chết kia chưa từng là nói đùa. Nhưng nếu những năm tháng qua có dạy cho tôi điều gì, thì có lẽ là đừng dùng bạo lực tháo mặt nạ của đối phương, khi người ta không hề cho phép. Vậy nên tôi chỉ cười, vậy mình nhầm rồi bạn nhỉ. Cậu im lặng, mãi sau mới thốt lên "ừ, nhầm đấy". 
Mãi lâu sau, cậu lại nói "xin lỗi" và "cảm ơn", rồi cúp máy.
Tôi cũng biết, câu xin lỗi ấy không dành cho tôi, nhưng câu cảm ơn chắc chắn có. 
Vậy là đủ rồi.