Hãy nhớ tớ luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của cậu. Xin cậu đừng chịu đựng một mình.
Có ai đi qua những ngày giông bão trong cuộc đời mà còn lành lặn. Bất cứ ai cũng đã từng suýt bỏ mạng tại nơi những cơn sóng ập đến bất chợt. Và tuổi đôi mươi là như vậy, bạn phải ra quyết định như cách người thuyền trưởng đứng giữa đại dương mênh mông. Một quyết định lệch hướng có thể sẽ phải bỏ mạng lại biển khơi. Cuộc sống hay cuộc đời đều là những ngã rẽ liên tiếp của số mạng. Vậy như thế nào là một lựa chọn đúng? Thuyền đầy cá hay bình an trở về nhà?

Sau lưng người thuyền trưởng là cả một tương lai của chuyến tàu, là sự kì vọng của những người phía bên kia bờ. Vậy người đứng bên kia bờ họ đã mang tâm trạng gì khi đợi chuyến tàu cập bến? Chuyến tàu nhiều cá hay người thuyền trưởng bình an? Vậy bố mẹ, những người ở nhà luôn mong ngóng tin tức đứa con của mình sẽ có tâm trạng gì. Có phải cũng giống hay không với những người đứng bên bờ ngóng mong người thuyền trưởng. Khi bố mẹ trang bị cho con cái của mình một cuộc sống tốt hơn và mong nó sẽ gặt hái được thành công trở về nhà. Nhưng khi trở về đứa trẻ ấy chỉ có một tinh thần kiệt quệ và một thành công duy nhất là đứng lên cùng đổ vỡ. Cũng như chiếc tàu đã bị sóng đánh hỏng chỉ còn mình người thuyền trưởng trở về, liệu có ai xót xa cho việc họ đã nỗ lực giành lại cuộc sống từ tay quỷ thần, nơi đại dương bao la ấy hay không?
Việc đã sống từ nhỏ trong môi trường có sự kỳ vọng quá lớn, vừa thương vừa kiểm soát, vừa hy sinh vừa áp đặt. Chính sự kết hợp ấy đã tạo ra một đứa trẻ buộc phải gồng mình để trưởng thành "đúng vai". Khiến đứa trẻ luôn phải chứng minh, phải hoàn hảo, phải làm hài lòng người khác. Nội tâm dầy vò khi họ trưởng thành, vừa khao khát tự do vừa sợ vượt ra khỏi khuôn khổ đã ăn sâu vào tiềm thức. Khi đó đứa trẻ ấy dễ trở thành tự áp bức chính mình, khó tin rằng mình xứng đáng được yêu vì mình tồn tại.

Lớn dần lên khi chúng không còn đeo nổi những sự kì vọng của mọi người, trong vô thức đứa trẻ sẽ trốn tránh phải gặp lại những mối quan hệ xung quanh hay chính bố mẹ của mình. Vậy phải làm sao với những đứa trẻ ấy? Đứa trẻ ôm trong mình một hoài bão, trên vai là sự tin tưởng của gia đình nhưng lại kiệt sức khi cuộc sống quá nhiều ngã rẽ. Hình tượng sự trưởng thành đã khiến đứa trẻ không thể nói ra rằng mình đã mệt và mình cũng chỉ muốn được sống, sống một cuộc sống không rực rỡ cũng được. Nhưng sao có thể nói ra được chứ....

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

