Tôi muốn tôi nổ lực hơn

Gần 14/2 rồi nhỉ, có lẽ nên viết nhiều về tình yêu đôi lứa; về những thăng trầm và lựa chon trong tình cảm lứa đôi; nhưng nay, mình viết vài dòng về lòng người, về cuộc đời và những lựa chọn cá nhân. 
Đọc trên nhện đã lâu, nhưng hôm nay, mình mới lập một tài khoản trên này. Kéo vài bài ngày xưa từng đọc, định còm men vài chữ, nhưng hôm nay đọc lại, trải nghiệm đã khác, có lẽ, ý niệm ban đầu đã thay đổi rồi, tranh cãi hay ý kiến ngày xưa không còn quan trọng.
Mình là ai, mình là một cô gái, làm nghề khoác áo blouse trắng, tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày. Với nghề nghiệp đó, trong đại dịch Vũ Hán đang lan như bão, mình đi viết về cuộc đời, về lòng người....:)))
Thật ra, có quá nhiều thứ mình nói ở đây, có khi bạn cho là nhảm nhỉ vì nó đơn thuần chỉ là trải nghiệm và suy nghĩ cá nhân. 
Bây giờ, chính thức vào bài nào....
Với tư cách là bác sĩ và làm việc hàng ngày với sống chết, mình hiểu, và càng hiểu hơn việc phải sống trọn và trải nghiệm, việc yêu thương và nỗ lực để sống tốt. Những câu chuyện đau lòng về mạng người, chỉ cần gõ đôi ba chữ lên mạng thì bạn có thể thấy. Nhưng việc mình trực tiếp nhìn, can thiệp hay tham gia vào sống chết của con người hàng ngày, nó giúp bạn nhiều hơn thế, cảm nhận và đau buồn nhiều hơn thế. 
Mới hai ba hôm trước, mình có nói chuyện với một anh bạn ngoài ngành, mình đã nói để mong anh hiểu về nghề của mình, trước khi mình có chọn anh hay anh có chọn mình cho một thứ gì đó nghiêm túc. Mình nói rằng với đại dịch này, mình không sợ, cứ bảo vệ mình như những gì mình làm trước nay, nhưng cái sợ có lẽ là cho người thân của mình, những người mình trân quý. Mình nói, rằng khoa mình có bệnh nhân tự tử trên khoa vì đau do ung thư, nhưng mình nghe mà không cảm giác xúc động gì nhiều, vì mình chai sạn rồi. ......
Vẫn còn nhớ nhiều mạng người trong những năm học nghề và làm nghề. Nhớ cậu thanh niên, 18 tuổi, vừa đẹp vừa giỏi, là con một trong 1 gia đình quan chức, cuộc đời em đang rỗng mở khi em chuẩn bị đi du học nhưng em đã không kịp chờ visa; em bị tai nạn, tức tưởi, nhìn em không mặc 1 món đồ đưa đến nhà xác. Rồi tự tay thay áo quần cho 1 bé 3 gày tuổi trước khi đưa về cho gia đình. Rồi anh trai là đàn anh trong trường, cầm sách học COPD trong phòng sinh viên, chạy qua khi ba ảnh vào đợt suy hô hấp cấp do COPD, chị nội trú hồi sức nỏi: " chúng ta đã làm hết sức", rồi ngày sau anh đưa ba anh về....
Ca bệnh nhân đầu tiên, mình điều trị, bệnh nền quá trời, bệnh nhân vỡ tim, gần như là vậy, vì quả tim bệnh nhân như anh bác sĩ hồi sức nói với mình là một quả tim nát, anh không cho mình ép thêm nữa, anh không cho mình bù thêm adrenalin nữa, anh nói vậy đủ rồi; để rồi " em chỉ cứu được người, không cứu được mạng người, có những người, định sẳn phải ra đi, ở một thời khắc nào đó"..
Giờ thì mình nhiều kinh nghiệm hơn, trải nghiệm hơn và biết thương nhiều hơn. Từng nghe:" Một người, có thể là một họa sĩ, một diễn viên, một nhạc sĩ tồi. Nhưng đừng bao giờ là một bac sĩ tồi, vì người ta trao cho bác sĩ thứ trân quý nhất, là mạng người".
Nói lên những điều này để làm gì nhỉ, để nói rằng, chúng ta sống trên đời, mỗi giây phút đều quý giá. Từ giây phút ba mẹ sinh ta ra, nhiều người sống sung sướng, nhiều người sống không được sung sướng bằng, nhưng tưu chung lại ta đều may mắn được hít thở. 
Với tư cách là một bác sĩ, mình muốn, một mình nỗ lực hơn, học và đọc chăm chỉ hơn, tốt hơn, không chỉ về khía cạnh khoa học mà còn về khía cạnh lòng người, muốn mình thương và hiểu bệnh nhân hơn, đối xử, điều trị tận tâm, tận tình. Như mình vẫn làm và mình muốn mình làm tốt hơn, như mình nỗ lực và nỗ lực hơn.... 
Với tư cách là một người trẻ, một người với những nối lo sợ về thế giới, về tương lai, về việc một ngày kia mình sẽ ra đi trong gia yếu, cô đơn, không ai bên cạnh, mình muốn mình nỗ lực hơn, trải nghiệm nhiều hơn, đóng góp cho  cộng đồng nhiều hơn, đi và trải nghiệm, học và ngắm nhìn thế giới, vì mỗi phút giây tồn tại đều đáng trân quý, phải sống lâu (:v) và sống thật sâu. 
Nhấn mạnh rằng, tình cảm, cách ta cảm nhận cuộc đời là không thể gượng ép, nên cứ sống trọn, vậy nhé.....
Hẹn một ngày mai với những câu chứ khác
14
543 lượt xem
14
2
2 bình luận