Tôi muốn viết về nước
Chiều Chủ Nhật, những chiều Chủ Nhật thưa người, những chiều Chủ Nhật thảnh thơi, người nắm tay người trong muôn vàn sắc màu trên phố, ai cũng trông tươi tắn, rạng ngời. Nếu tất cả các ngày còn lại đều là Chủ Nhật thì hay biết mấy. Nắng cũng ngừng gắt gỏng, mây chầm chậm trôi, thời gian khẽ đung đưa đủ để tất cả dừng lại và nhìn ngắm, vẻ đẹp của những bông hoa tung nở trong đất trời những ngày dịu dàng cuối xuân. 
Chiều Chủ Nhật tôi thường ra bờ sông ngồi. Ở đó, đầy gió. Ở đó, thời gian ngừng lại. Hay đơn thuần, ở đó, thời gian vắng lặng.
Sông Sài Gòn vẫn chảy bao năm, chưa bao giờ hỏi về thời gian, chưa bao giờ dừng lại, điểm bắt đầu ở đâu, điểm kết thúc nơi nào, có lẽ chẳng ai biết, có lẽ chẳng ai hỏi, vốn dĩ nó đã không có câu trả lời. Lần đầu tôi thực sự nhìn ngắm nó, là một buổi hoàng hôn nhiều năm về trước, lúc đó tôi chừng 26 hay 27, không thể nhớ nổi. Mà kể cả chuyện như thế cũng chẳng thực sự quan trọng đúng không? Hôm đấy, tôi nhớ là mình thực buồn, nỗi buồn ngày đó và bây giờ cũng khác, khác ở trong cách nhìn nhận đấy thôi, còn buồn thì nó cứ vẫn thế, trào như sóng, cuộn như mây, đến rồi đi, nhưng chẳng bao giờ dừng, cứ thổi mãi dọc trên đất này. Tôi buồn chuyện gì nhỉ? Khi nghĩ về một người con gái mà có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại, đầu tôi quẩn quanh, cái tôi tôi lớn, tôi chẳng biết phải làm gì, nên tôi ra sông, tôi nhìn sông chảy, tôi hỏi lòng mình. Hôm ấy, dòng nước cạn, nổi cả bùn, vẫn còn những chỗ trũng và nước mon men theo đó đổ về tạo ra một vũng đầy nước, rồi nó cứ tiếp tục đi qua những rãnh khác tạo thành dòng, tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm cho ra từ đâu nước đến, nước chảy về đâu nhưng hoài công. Những ánh đèn thành phố bắt đầu lên các ngả, hắt những đốm sáng li ti, vỡ vụn, những đốm sáng méo mó, đứt gãy trên mặt sông cạn nước, những đốm sáng ấy không ngừng chuyển động, nhảy múa theo điệu chảy của nước. Có lẽ nó không bao giờ được gọi là đẹp so với khi mặt sông đầy nước, vì nó khác nên tụi cứ nhớ mãi, lòng tôi dịu lại, hơi thở tôi trở về, rồi tôi nhìn thấy tất cả những rãnh ấy chảy về một hướng, trong đáy của vũng nước ấy, hình ảnh của em rõ ràng trong tôi, tôi không hiểu tại sao, lúc ấy có lẽ tôi không biết, chỉ đơn giản là tôi nhớ về em, chỉ đơn giản là tôi muốn cạnh em, ngày đó, tôi không biết cái tâm trí tôi luôn chạy trốn, luôn vòng vo, luẩn quẩn như một đông tò vò. Trái tim tôi rõ câu trả lời. Nhưng tâm trí là một bầy ong vỡ tổ. Tôi hớp giọt cuối cùng từ lon bia tôi cầm trên tay. Tôi quay trở về để tìm em. Tôi muốn nói với em điều mà tôi thật lòng suy nghĩ. Rằng tôi không bao giờ biết ngày mai sẽ trông như thế nào.
Có một lần, tôi chạy xe lên hồ Tuyền Lâm, trong cái se se lạnh và trời thì chập choạng chuyển dần về đêm. Mặt trời đang chạy băng qua những rặng thông già, đèo Pren vẫn đẹp như muôn thuở, ánh nắng xuyên khe, tạo thành những vệt sáng ám màu khói, tôi thèm được một mình, nên tôi đến bên Hồ. 
Nơi tôi ngồi, là bờ đá bao quanh hồ, hoàng hôn bên kia ngọn đồi, cả nền trời chìm trong ánh sắc tím, những cụm mây khổng lồ muôn vạn hình thù trôi nổi khắp cả nền trời, không gian trải dài tít tắp, núi non sếp thành từng lớp, từng lớp mờ dần, mờ dần về phía đường chân trời. Âm thanh đến từ đâu, vang cả một cõi, rồi dội vào trong lòng mỗi người. Mọi người đều im lặng, mọi người đều cầu nguyện trong lặng im. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cái mép chia đôi trời và đất, ở đó ánh mặt trời quệt một dải vàng óng lên mặt nước, mặt nước lấp lánh một dải lụa, một kho báu, chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc vào mỗi ngày, chờ mỗi con người khám phá thấy. Nó đã luôn ở đó. Luôn ở đó rồi.
Mặt hồ nhìn từ xa trông im lặng đến ngột thở, rộng lớn và uy nghi. Nhưng bên trong nó là những chuyển động không ngừng của hàng triệu triệu lớp sóng, lan thành những vòng cung trải dài đến mép đá rồi vỡ tung, có muôn vàn lớp sóng cứ mải mê vỗ, trung tâm điểm nó nằm ở đâu, nó vỡ ra như thế rồi về đâu? Ở bên mặt hồ, lòng tôi nổi lên một lòng thành kính trước sự hùng vĩ của nước, nước có thể nổi cơn thịnh nộ và nhận chìm tất cả mọi nỗ lực của loài người, nước yên bình ôm cả trời đất và tất cả tạo vật vào lòng, con người chỉ là những đốm đen nhỏ xíu nổi lên trong sự trải dài vô tận của tạo hóa. Trời nhập nhoạng tối, mặt hồ từ xanh chuyển về tím, giây phút sự im lặng trở về trong từng nhịp thở, ở bên kia ngọn đồi, có tiêng chuông gõ, vang động. Tiếng chuông ngân như lời kinh cầu. Tiếng chuông hòa với vạn lớp sóng trở thành một. Âm và hình bỗng dưng không còn tách biệt. Con người trở về với con người, hiện hữu trong một tiếng thở, tiếng thở hòa cùng tiếng chuông ngân vang kết cùng vạn lớp sóng về thành một. Ở một khoảng rất nhỏ trong dòng không thời, xuất hiện một khẽ hở, ở đó, khái niệm vụt tắt, tâm trí trống rỗng, ở đó, tôi quên mất chính mình. Tôi thở. Chỉ một khắc rất nhỏ ấy thôi, tôi trở về với tâm trí bên trong mình. Tôi biết tên mà cha mẹ đặt cho, tôi nhớ đến nỗi buồn đưa tôi đến đây. Tôi nhớ từng mẩu vụn vặt về cuộc đời mình. Mọi thứ đã trôi qua. Trong một kẽ hở. Trong một sát-na. 
Tôi viết về nước, nhưng việc tái tạo lại, cũng đã là thứ đã qua đi, việc viết ra cũng hòng giữ lại quá khứ trong giây phút thực tại. Cũng chỉ viết về sự chết, sự đã qua trong một trang giấy. 
Tôi đã ở bên nước từ ngày tôi bắt đầu có sự sống bên trong tử cung mẹ. Đại dương đã luôn tồn tại dù có tôi hay không tôi trong cuộc đời này