Gần đây tôi liên tục được hỏi: "Có phải ngày xưa tôi học giỏi văn lắm không?"
Tôi trả lời: "Không, ngày xưa tôi là con dân chuẩn khối A."
Cụm từ "chuẩn khối A" trong định nghĩa của chúng tôi khi ấy là học giỏi Toán Lý Hóa và dốt đặc môn Văn.
"Vậy tại sao lại viết blog?"
Tôi tự hỏi: Tại sao phải học giỏi Văn mới có thể viết Blog?
Có ai mà không thể viết cơ chứ? Ai quy định rằng viết Blog phải là học giỏi Văn? Và như thế nào gọi là giỏi Văn?
Tôi thừa nhận hồi còn đi học, tôi hoàn toàn không thể biết nổi một bài văn tả hay văn kể "đi vào lòng người" như rất nhiều bạn. Cô giáo bảo tôi toàn đi kể những thứ không tưởng, hoặc chẳng giống ai?
Tôi được nhận định là học dốt Văn, và tôi đã tưởng rằng nhận định đó đã được đóng cái "cộp" như dập dấu mốc vào văn bản ký kết xác nhận suốt hơn 20 năm.
Cho đến một ngày, tôi bỗng thấy mình thật cô đơn. Tôi bắt đầu viết nhật ký. Tôi chỉ định sẽ viết vài dòng thôi, nhưng những suy nghĩ, mệt mỏi, áp lực và cả những mong chờ, hi vọng dần nối đuôi nhau chạy theo dòng chữ.
30 phút sau, tôi thấy mình đã viết gần 2 mặt giấy A4.
Ồ, hóa ra trong đầu tôi nhiều chữ tới vậy!
Tôi dần biến việc viết nhật ký thành thói quen, thành những phút giây thoải mái và thư giãn cho phần bên trong của mình. Tôi thấy đám cỏ dại bên trong trái tim mình như đung đưa trong gió. Tôi thấy chúng mỗi ngày thức dậy sớm hơn để ôm chọn giọt sương mai và nắng sớm đầu ngày. Tôi thấy chúng bắt đầu vươn cành và trổ nụ. Có gì đó trong tôi đang nảy nở. Một phần nào đó lại nhẹ bẫng như những áng mây cuối hạ.
Đây là sự kì diệu của việc tâm sự với chính mình phải không?
Từ đó đến nay cũng đã hơn 3 năm, giờ đây tôi trở thành một cây viết tự do. Viết những gì mình nhận được, viết bài học được tích lũy, viết nỗi đau đang rằng xé, viết ra lời tâm sự, viết về góc nhìn của bản thân, viết lên tiếng nói và quan điểm của riêng mình, viết cả những tuyên bố như lời thách thức cho chính mình vậy đó.
Tôi biết, dốt Văn chỉ là cụm từ "ngớ ngẩn" đã kìm hãm tiềm năng của tôi khi bảng điểm và chất cảm của tôi không vừa lòng giáo viên thời trung học.
Bên trong tôi có vô vàn sức mạnh lẽ ra cần được khai phá từ rất rất lâu, khi mà tôi còn là một đứa trẻ. Chúng nên được bước ra và bồi đắp chuẩn bị cho những bước chân bước vào tương lai xinh đẹp của một đứa trẻ. Vậy mà, chúng lại bị tôi, bị nhà trường, bị giáo viên và cái bảng điểm "chết tiệt" kia lấp mờ nhiều năm tháng.
Khi tôi đi làm, tôi thật tiếc nuối rằng ngày xưa sao không có ai giải thích cho tôi rằng học tốt văn kể chuyển, tôi có thể mang đến câu chuyện chạm lòng người hơn, tôi có thể thuyết phục khách hàng, khán giả và cả độc giả một cách hiệu quả hơn.
Khi tôi đi làm, tôi thật tiếc nuối rằng ngày xưa sao không ai giải thích cho tôi răng học tốt văn tả, tôi có thể mang không gian, trải nghiệm, hình dung đến gần hơn với mọi người, khiến học được đắm chím trong đó, cảm nhận và yêu thương nó như cái cách mà tôi đã được trải qua.
Khi tôi đi làm, tôi thật tiếc nuối rằng ngày xưa sao không ai giải thích cho tôi rằng những chiến thuật trong trận chiến trên sông Bạch Đằng đã vận dụng đòn tâm lý nào, kỹ thuật chiến đấu ra sao, cách dụng người thế nào để mang vẻ vang về cho đất nước.
Tại sao chỉ dạy tôi học thuộc lòng các sự kiện như sách giao khoa, mà không dạy tôi bài học tuyệt vời sau những sự kiện ấy?
Tại sao chỉ dạy tôi cố gắng cường điệu hóa con gà, cây lúa, cô giáo trường em bằng những mỹ từ mà không dạy tôi cách thỏa mãn trí tưởng tượng, đưa cảm xúc chân thật đi vào dòng chữ ấy?
Tôi chỉ được dạy phải học thật giỏi, có bảng điểm cao để có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng không ai cho tôi biết lý do đằng sau câu chuyện học đó.
Bản chất của giáo dục không phải là học thuộc lòng mà là được "phát hiện" được "khơi dậy" được "dẫn tới".
Tôi ước tôi có câu trả lời cho câu hỏi Why? sớm hơn, để tôi nghiêm túc ngay từ khi còn bé xíu, để tôi được rèn luyện một tư duy đúng chứ không phải một cái máy nói được lập trình, đến giới trả bài 15 phút là đọc thuộc lòng bài học tuần trước của giáo viên.
Tôi đoán, nếu tôi được thỏa mãn câu hỏi Why? từ sớm có lẽ bảng điểm trung bình của tôi sẽ không ổn định 7,8 - 7,9 trong suốt 11 năm học trung học như vậy đâu.
Có lẽ nó sẽ chỉ là 7,0 - 7,2 hoặc 8,5 - 8,6 cũng không chừng!
Mỗi lần ai đó nói tôi một vấn đề What? tôi đều muốn hỏi thêm câu hỏi Why? bởi tôi muốn biết điều thật sự quan trọng đó là gì? Hay chỉ vì đám đông làm như thế!
Một chút tâm sự ngày mưa của một con dân khối A.