Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giã, nói điều này có vẽ như ở hiện tại sẽ làm mọi người nghĩ rằng đó là một câu đặc quyền của người nghèo. Nhưng khoan hãy vội che trách vì nội dung trên sẽ không liên quan gì tới nội dung mà tôi trình bày.
Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thứ 4 ngày 2 tháng 10 năm 2024, đó có lẽ sẽ là ngày hoài niệm, người ta thường nói“Khi con người sắp mất ký ức sẽ ùa về”.
Tôi sắp chết ư? Không!
Tôi vẫn còn đang sống nhưng nhưng
“Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu.
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...”
Tôi đang yêu? Phải! Năm nay tôi 24 tuổi ở cái tuổi mà con người ta đỗ dồn mọi thứ vào chữ yêu. Yêu, yêu người, yêu mình, yêu gia đình, yêu cái nắng buổi sớm, cái ánh nắng ban mai chiếu óng ánh trên những giọt sương trên tán lá cây xanh căng đầy dựa sống,... Lại Yêu, yêu từng con chim bay đi bay về kiếm mồi cho tổ, yêu những con người tất bật lao động lo từng miếng cơm manh áo và yêu cái đất bụi bặm tuy có hôi nhưng đầy phù xa ở tỉnh Long An này.
Nhưng rồi lại “chết” tôi chết trong lòng rất nhiều bởi vì tôi yêu.
Tôi đang ốm cơ thể tôi không biết đã mắc một căn bệnh quái lạ nào đó, tôi đã đi thăm khám rất nhiều, nhận lại nhiều lời khuyên, nhưng mọi thứ dường như cũng không thay đổi.
"Đó phải chăng chính là cái chết trong lòng?" Mà "Xuân Diệu" nhắc tới.
Phải, không?
“Hàn mạc tử” một thi sĩ tài hoa từng có những vần thơ ở những phút giây cuối đời là
“Máu đã khô rồi thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ!
Từ nay trong gió, - trong mây gió, Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ.
Ta còn trìu mến biết bao người Vẻ đẹp xa hoa của một trời,
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng.
Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi!”
Nỗi đau đớn thấu tận tâm can của ông khi xưa tôi đã đọc, nay lại được tương lưu thật quả là 2 chữ
"Đồng bệnh tương lưu”.
Làm sao mà không chết cho được khi trong tim tôi biết bao tình yêu dạt dào, đó là thứ tình yêu cao thượng trên cả tình yêu nam nữ, nhưng cơ thể tôi lại không thể với tới. Cũng có thể vì nghèo như “Nam Cao” ngày xưa đã biết “Cái nghèo nó hay kèm theo cái khỗ lắm...” nhưng mà than ôi cái nghèo mà không có sức khõe còn khỗ hơn gấp trăm lần.
“Chỉ mong sao ta mau khỏe
Vẽ cho đời một chút ánh dương
Ánh dương chiếu lên từng dãy núi
Sáng căn phòng học nhỏ ở vùng cao.
Chỉ mong sao ta mau khỏe
Vẽ mây xanh kéo về phía cánh đồng,
Xà xuống đất một vệt cọ dài xanh thắm,
Phủ lên đồng 1 ruộng lúa sinh tươi.
Phất tay ngang vẽ người nông dân nhỏ,
Điểm 1 vệt dài miệng nỡ nụ cười tươi.
Chỉ mong sao ta mau khõe,
Vẽ một đường thẳng trên sông,
Từ đó ra cầu cho người ta qua lại,
Giúp muôn người mau vững chén sinh nhai.”

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

