Tôi muốn được làm mafia đi tung hoành khắp xóm, có một khuôn mặt lạnh lùng băng giá, đứng thứ hai không ai dám có một. Dưới thì có tay sai để có người tâm sự bà tám mọi chuyện trên trời. Ra đường ai cũng phải nhìn bằng một cặp mắt e sợ không dám đụng đến.
Tôi muốn được làm dũng sĩ. Tay hùng dũng oai vệ cầm kiếm giết kẻ ác xông vào cứu mỹ nhân gặp nạn.
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, tôi đã quá đủ để yếu đuối mà cứ mỗi lần bị bắt nạt lại nằm ra khóc lóc ăn vạ rồi bị đánh thêm.
Tôi muốn trưởng thành để người khác không còn gọi tôi là trẻ con
Tôi muốn được độc lập tự lập sớm để người khác không còn gọi tôi là kẻ ăn bám, quân ăn nhờ ở đậu.
Tôi muốn viết một cuốn sách về cuộc đời của mình, rằng nó đã từng tươi đẹp, thảm bại và đau thương như thế nào. Để mọi người xung quanh tôi hiểu rằng tôi không hề hạnh phúc, không phải là cô gái hay cười lạc quan trước mặt họ. Đơn thuần chỉ vì tôi đã quá đủ cô đơn và sự tổn thương.
Tôi muốn nắm lấy cổ áo người khác và hét lên rằng: Thích idol không phải là một điều tội lỗi, dù người ấy là người Trung tôi cũng không quan tâm, người ấy đã từng share những gì tôi không quan tâm, việc bất đồng chính trị giữa hai nước cũng không liên quan đến người ấy, người ấy có tật xấu gì tôi cũng không quan tâm. Tất cả tôi đều không quan tâm. Xin, đừng xúc phạm người ấy nữa. Tôi đau, vì người nghe những lời bạn chửi người ấy là tôi. Và cũng xin đừng chỉ dựa vào người ấy mà bảo tôi là đồ phản quốc. Tôi không phải.
Tôi muốn nói trước mọi đám đông những người đã từng vứt bỏ tôi, khinh miệt tôi rằng: Tôi không đủ tốt với các bạn ư, sao cứ phải so sánh tôi với người ta. Mỗi con người là mỗi một cá thể riêng sao có thể giống nhau được. Bạn xem thử tôi với bạn có giống nhau hoàn toàn tất cả không, nếu có vậy lúc tôi đau bụng đi mổ ruột thừa thì bạn còn giống tôi không mất luôn cả ruột thừa cho dù bạn không đau à. Trong khi bạn phán xét người khác tại sao lại không suy nghĩ đến bản thân, tôi xấu chỗ này thì bạn cũng phải xấu chỗ kia chứ, bạn làm sai thì có lúc tôi cũng phải làm sai chứ. Chẳng lẽ tôi là thần tiên, mà thần tiên cũng phạm phải sai lầm mà.Ai cũng phạm phải sai lầm cả. Mong đừng phán xét tôi, chỉ cần khi nào thật sự cần thiết.
Tôi muốn dũng cảm đứng trước mặt ba mẹ mình mà mạnh mẽ nói rằng: Con không nói con đã từng làm gì cho ba mẹ bởi vì ba mẹ từng làm rất nhiều thứ cho con. Ba mẹ luôn khen con nhà người ta vô cùng học giỏi đứng nhất lớp, ngoại hình xinh dẹp, chân tay trắng trẻo hơn con, cái gì cũng hơn con, tất tần tật cái gì cũng hơn con cả. Vậy ba mẹ có nghĩ con không hề học thêm bất kỳ môn gì cả mà vẫn đứng thứ tư lớp không, ba mẹ có nghĩ con nhà người ta chỉ việc học không hề làm việc nhà không làm gì nặng nhọc không nên chân tay họ mới trắng trẻo như thế còn con thì về nhà liền đi chợ quét nhà nấu cơm giặt đồ, ở lớp con chơi thể thao với bọn con trai con đâu có ngồi yên bà tám chuyện ăn uống đủ thứ như con nhà người ta. Con ra về mồ hôi ướt đẫm quần áo mẹ liền chê người gì mà không thơm tho như con nhà người ta. Con chẳng tiêu tiền của ba mẹ vào thứ gì ngoài học phí cả. Con không học thêm, không ăn vặt, không lười biếng, không son phấn, không nói dối,..Ba mẹ à, đừng như thế nữa được không, đừng đánh đập chửi rủa con chỉ vì con nhà người ta. Con không phải họ. Con là con, con là định kiến của con. Vậy thôi!!