Tôi muốn ôm em vào lòng
Ngày hôm qua, em qua thăm tôi, em bắt xe bus, đi bộ từ bến xe bus đến nhà tôi cũng gần một tiếng. Em vừa bước đến cửa, đã xộc vào...
Ngày hôm qua, em qua thăm tôi, em bắt xe bus, đi bộ từ bến xe bus đến nhà tôi cũng gần một tiếng. Em vừa bước đến cửa, đã xộc vào vào, thở gấp:
"Ôi, mệt quá"
"Quay quạt sang cho mát" tôi nói với em như một thói quen.
Nhưng em lại chạy thẳng vào nhà bếp nhà tôi, tìm nước uống. Em là vậy không chịu ngồi yên một chỗ.
Tôi quay quạt sang cho em mát, nhưng em vẫn tiếp tục đi loanh quanh phòng khách, luôn tay luôn chân sờ vào những cuốn sách tôi đã xếp ngay ngắn.
Tôi gắt lên: "ngồi một chỗ đi, mồ hôi toát hết ra rồi kìa".
Ngồi được một lúc, em bắt đầu kể về chuyện em tiết kiệm được tận 130 nghìn trong vòng mười ngày. Tôi ngạc nhiên, hỏi em:
"Chị cho tiền tiêu bao nhiêu đâu, em để dành làm gì".
Thế là em kể về việc số tiền tôi cho em, sau khi trừ tiền nhà, em để ra một phần nhỏ cho việc đột xuất, phần còn lại em chia đều cho các bữa ăn hàng ngày. Em có một số tiền cho mỗi ngày, chia thành 3 phần, sáng, trưa, tối. Trưa và tối em mua chung với nhau, chẳng hạn 20 nghìn thịt cho hai bữa, em sẽ ăn nhiều cơm hơn. Còn hôm nào em ngủ dậy muộn, không ăn sáng thì em sẽ tiết kiệm được tiền. Hôm nào em ăn ngon hơn thì bữa còn lại em sẽ ăn mì tôm.
Nghe em kể, tôi thắt ruột. Ừ thì vậy, tôi cho em một chút tiền hàng tháng để em chi trả tiền nhà, tiền ăn ở, đi lại của em, chỉ là một chút thôi. Tôi nhìn em từ phía sau, em giờ đã là chàng trai cao hơn tôi cả cái đầu, bờ vai to rộng mạnh mẽ. Em có nhiều người bạn hơn, em có suy nghĩ của riêng mình, em đi nhiều nơi hơn, biết nhiều thứ hơn.
Nhưng em thì vẫn là cậu em nhỏ mà tôi vẫn bế khi tôi lên 11. Em vẫn là cậu em nhỏ, luôn nghe lời, quan tâm, và tôn trọng tôi. Em luôn là đứa trẻ luôn nghĩ cho bố mẹ, chị gái. Chợt bỗng dưng tôi lại muốn ôm em vào lòng như cái hồi em vẫn là đứa bé còn nằm võng, ngọ nguậy 2 bàn tay bé nhỏ, 2 cẳng chân thì vung loạn xạ, môi chúm chím mỉm cười. Chợt tôi thấy em nhỏ bé quá chừng, chợt tôi thấy thương em biết nhường nào. Em lớn lên bình thường là điều kì tích với tôi, em lớn lên biết điều là điều hạnh phúc với tôi. Vì vậy, tôi mong em hãy cứ lớn lên, cứ trưởng thành, và tôi sẽ ở sau em nếu em cần.

Ảnh nguồn: Pixabay

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất