Ngồi giữa cái thành phố rộng lớn này nhưng lòng tôi lại chỉ co cụm lại giữa cái căn phòng nhỏ bé này,  giữa một đống cái suy nghĩ vớ vẩn và lung tung trong não tôi.
      Nhớ nhất là gia đình nhỏ của mình. Ngồi nhớ lại những lúc còn bé đi học mẫu giáo còn chút xíu, chỉ biết ăn ngủ, rồi chơi cùng các bạn. Nhớ lúc ba bồng mình trên đôi tay rắn chắc to khỏe nhưng bây giờ tay ba đã nhỏ lại và hành hạ ba vì đau nhức hằng đêm, rồi cả lúc đấm lưng xoa bóp cho ba mỗi lúc xem thời sự. Nhớ mẹ đi chợ bán chè về đem theo một món quà vặt nào đó để cho mình, cứ đến 5h chiều là cứ hóng ra cửa nhìn xem mẹ đã về chưa. Nhớ chị ngày xưa suốt ngày cãi lộn với mình vì những điều vớ vẩn nhưng rồi cũng yêu thương nhau tới bây giờ, đến lúc chị hai đã có con. 
     Nhớ cả lũ bạn cấp Ba ''mất dạy'' của tôi. Nhớ lúc tụi nó la ré trong lớp, những việc nhỏ nhoi nhưng cũng làm nên kỉ niệm. Những đứa bạn thân chơi với nhau đến chai cả mặt, có gì cũng nói cho tụi nó, có chuyện buồn tụi nó cũng cười vô mặt mình. Rồi cả những đứa ngày xưa mình chả ưa gì nhưng bây giờ cũng chả nhớ ngày xưa mình ghét nó về việc gì. Rồi cả đứa con gái mình thích ngày xưa giờ nó cũng sắp đi du học nên cũng chả biết phải nghĩ gì,... Nhớ đứa bạn ngày xưa đi cùng mình nhiều nhất, ngày xưa mình chả bao giờ nói với ai những điều thật lòng nhất, chỉ có nó là nghe mình nói thật sự thôi, bây giờ cũng chả bao giờ gặp mặt. Tất cả trong quá khứ chỉ là quá khứ, chả biết ngày mai sẽ ra sao, tất cả những mối quan hệ đó sẽ như thế nào nhưng nó vẫn là một phần trong cuộc sống của mình.