Một chút lan man trước khi vào chủ đề chính...

Tôi biết đến trang web này qua bài quảng cáo về cuộc thi "Tôi trẻ, tôi ngẫm" và bắt đầu thích thú vì thấy giải thưởng một triệu đồng của nó. Con số chẳng phải lớn nhưng ít ra nếu tự dưng có thêm một triệu tôi vẫn có thể mua một vài thứ và làm một vài chuyện nhỏ nhặt thú vị nào đó. Có vẻ hơi thực dụng nhỉ :)))

Đề tài là "Điều gì đã thay đổi thế giới quan của bạn trong năm qua?", một năm qua của tôi không chỉ là năm 2016 mà còn là tuổi 19 của tôi và tôi muốn viết gì đó để kỉ niệm cho một tuổi 19 vô cùng đẹp đó, cũng như chào đón chặng đường 20 sắp tới. Nhưng bạn biết không, khi càng chìm đắm trong dòng cảm xúc và suy tưởng, trong tôi càng xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, tôi thấy cuộc sống của mình ở những tháng trước thật đẹp, thật ý nghĩa với những dấu mốc đáng nhớ trong đời, tôi vui nhưng rồi tôi lại sợ, nỗi sợ của một đứa con gái đứng trước ngưỡng cửa 20 với biết bao điều mơ hồ trước mắt, nó không biết nó có làm được gì như nó đã từng không, nó không biết chặng đường mới của nó sẽ đi về đâu khi mà nó quyết định rời bỏ điểm tựa mạnh mẽ nhất đối với nó tại cái thành phố nhộn nhịp nhưng xô bồ này, cái điểm tựa đã xúc tác cho tuổi 19 đẹp đẽ của nó. 

Gấp lại, tôi chẳng thể viết được nữa.



Everything will be OK!

Đó là phương châm sống tôi đặt ra cho chặng đường sắp tới. 

Tôi là đứa càng suy nghĩ, càng lo âu thì lại càng bế tắc. Nên tôi muốn nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng.

Dẫu biết xã hội có nhiều cạm bẫy, dẫu biết cuộc đời không như là mơ và dẫu bản thân tôi cũng đã nhiều lần bị thực tế phũ phàng đập vào mặt.  

Ở tuổi 19, tôi đã từng mong đợi thật nhiều vào những điều tốt đẹp cho lựa chọn đầy táo bạo của mình. Nhưng những thử thách, khó khăn, những chuyện xảy ra không như tôi hằng mong, rồi tôi vấp ngã, tôi khóc khi bất lực và chán nản đến cực độ. Nhưng sau tất cả, nó lại trở thành dấu mốc mà tôi cho là đẹp đẽ nhất của một tuổi 19 đáng nhớ. 

Cái gì cũng có mặt tốt của nó mà đúng không. Vấp ngã cũng sẽ cho ta những bài học quý giá. Vậy nên thay vì cứ suy nghĩ đến những tiêu cực, để những nỗi sợ hãi lấn át, tôi chọn nhìn vào những điều tốt đẹp để biến suy nghĩ thành hành động, để theo đuổi những điều giá trị trong cuộc sống và tôi chấp nhận vấp ngã.

Đối với tôi, trái ngược với mặt tốt không phải là mặt xấu mà là mặt cần phải cải thiện. 


p/s 1: Khi viết ra những điều này tôi cũng có lúc lo sợ, vì có những điều đã sai thì không thể sửa và có những sai lầm sẽ để lại hậu quả lâu dài. Nhưng bằng một sự bướng bỉnh, ngông nghênh của một đứa vài ngày nữa 20 thì tôi vẫn cho mình cái quyền "nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng". Đó là sự lựa chọn của tôi.

P/s 2: 14:05 27/12/2016, tôi đăng bài này như một lời hứa với bản thân đã làm gì thì phải làm tới cùng cho dù đã hết hạn cả nửa ngày trước rồi :))