Tôi là một con người được sinh ra từ nền giáo dục này... nó tạo nên tôi, tôi biết, và tôi cũng không hề có ý gạt bỏ những gì nó đã mang lại... ít nhất là cho tôi.
Tôi năm nay 24 tuổi, lớn lên trong một gia đình gọi là có điều kiện và nhiều bằng khen trong học tập, từng được mọi người nhắc đến như là con ngoan trò giỏi trong suốt những năm còn đi học. Thế nhưng, sự thật là tôi chẳng ưu gì việc học, ngay cái thời điểm tôi viết bài viết này tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác phải học thuộc cả một đoạn "ghi nhớ" dài loằng ngoằng trong sách giáo khoa... ôi thứ văn học chết tiệt mà tôi không thể yêu thương nổi mặc dù tôi đã từng phải nhét nó vào đầu như 01 cái máy chỉ đơn giản là... để thi...!!! Hazz... đó là suy nghĩ của tôi ngày đó... sau lớn dần tôi mới nhận ra văn học cũng không tệ đến như thế, tôi có thể đọc những tác phẩm về lịch sử, về kiến thức xã hội, về tiểu thuyết, về con người và nhiều mảng khác nữa... nhưng với điều kiện đó là những thứ tôi thích..!.!! rồi chợt nghĩ... nếu cái ngày tôi đi học mà giáo dục cho tôi cái đề văn kiểu như... "hãy phân tích về một nhân vật trong OP hay Naruto mà em thích" thì tôi đã chẳng bị ám ảnh về văn học tới tận bây giờ 😅😅 
Tôi cực kì thích Naruto, lớn lên một chút là cả OP. Một phần vì rõ ràng trẻ con thì thích hoạt hình, thích những cảnh chiến đấu đầy màu sắc, thích nhìn những nhân vật ở cùng tầm tuổi giống như mình và làm được những điều lớn lao... Naruto và OP sinh ra rõ ràng đã nhắm đến những đứa trẻ như tôi nên nó tiếp cận với tôi khá dễ. bây giờ thì tôi không nghĩ mình còn là trẻ con nữa... Nar và OP dài ra từng chap thì tôi cũng lớn dần theo thời gian... và tôi dần nhìn ra được những giá trị khác mà tác giả đã gửi gắm vào đó, những giá trị mà giá như ngày đó có một ai đó hướng dẫn, giúp tôi phân tích thì tôi đã có thể nhận ra từ sớm hơn rất nhiều... 
- "tôi sẽ trở thành Hokage/Vua hải tặc". câu nói kinh điển kéo dài từ đầu đến cuối của cả 2 nhân vật chính, họ xác định mục tiêu ngay từ khi bắt đầu và luôn lặp lại mục tiêu của mình trên con đường chinh phục nó, để rồi qua mỗi chương truyện họ lại tiến gần hơn một bước tới vạch đích mà họ đã đặt ra... thật sự lãng phí.. tôi đã tiếp cận với điều này từ rất sớm nhưng chẳng nhận ra được... cho tới những năm cuối cùng của hồi cấp 3 tôi vẫn chưa hề ý thức được việc đặt mục tiêu quan trọng như thế nào... cái mơ ước duy nhất tôi nhớ được ngày bé là... làm Gao Bạc...!! 😂😂
- như đã nói ở trên... tôi thật sự rất thích những tình tiết trong truyện, những khó khăn mà các nhân vật đã phải trải qua, những trận đánh, những mất mát, những lần cùng khóc cùng cười theo cảm xúc của các nhân vật... tôi vẫn nhớ cái cảnh hoả quyền ACE ngã gục trên đôi tay của Luffy, hay cảnh Naruto suy sụp thế nào khi biết thầy Jiraiya đã chết... cuộc sống cũng như vậy... "Không có con đường tắt để trở thành Hokage!" (Naruto). Dù biết cho đến cuối cùng, những nhân vật chính sẽ đạt được mục đích của mình... nhưng cách mà họ đạt được đã chứng minh rằng họ xứng đáng. "Trở thành hokage không có nghĩa là được mọi người công nhận , chỉ khi thật sự được mọi người công nhận thì ngươi mới trở thành hokage"(Itachi)
- Không chỉ về những nhân vật chính, hệ thống các nhân vật phụ đều thật sự rất xuất sắc. Họ có thể là đồng đội, có thể là kẻ thù, có thể là một người không liên quan nhưng mỗi người đều mang những màu sắc riêng và tạo nên mảnh ghép giá trị trong bộ truyện... 
“Các ngươi nghĩ con người sẽ chết đi khi nào? Khi bị bệnh ư? KHÔNG!!! Khi ăn phải nấm độc ư? KHÔNG!!! Khi bị đại pháo bắn vào ư? KHÔNG!!! CON NGƯỜI TA CHỈ CHẾT ĐI KHI BỊ QUÊN LÃNG!!!”... Một nhân vật nào đó mà tôi không nhớ nổi tên trong mạnh truyện... nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến câu nói của ông... nó làm tôi nhớ đến câu nói tôi đã từng nghe từ Ninja bầu trời - Shurikenger: "Cho dù quên đi tên của một loài hoa, người ta vẫn biết hoa đẹp ở điểm nào"
- Hay dù là những nhân vật phản diện... nhưng mỗi người đều có một câu chuyện riêng mà khi tiến vào được câu chuyện của họ, ta thậm chí còn có thể đồng cảm mà khó lòng ghét họ được, tôi đã nghĩ một ngày nào đó nhà sản xuất sẽ cho ra những phim riêng về những nhân vật này. "Ai cũng là người tốt trong chính câu chuyện của mình... kể cả là tội ác" có thể nói điển hình là nhân vậy Pain trong Naruto... Khi anh nói.. "Nếu ngươi không chia sẻ nỗi đau với người khác, ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ". Cuộc sống của tôi cũng vậy, tôi cũng đã ghét rất nhiều người... nhưng tôi chưa từng hiểu được họ đã trải qua những gì. Tôi cũng từng mang suy nghĩ ghét cả bố mẹ sau khi chịu những trận đòn roi nhưng tại cái thời điểm đó tôi chưa hề nhận thức được những nỗi đau họ gánh vác thay tôi, những cố gắng, những giọt mồ hôi của họ để tôi có cuộc sống này... !! 
 Rõ ràng tôi đã được tiếp xúc với cả một kho báu kiến thức từ bé như vậy. Nhưng với tôi ngày đó... lại chẳng có mấy ý nghĩa... rõ ràng là tôi đã có cơ hội để tốt hơn nhưng lại không nhận ra được, giá như lúc đó có ai hướng dẫn và phân tích những giá trị mà Naruto và OP mang lại cho tôi thì tôi đã tiết kiệm được cả một quãng đường dài trong tư duy rồi.
 Đó là tuổi thơ của tôi... tôi cũng muốn những đứa trẻ bây giờ nhận được những bài học nhưng vẫn giữ được giá trị của tuổi học trò... chứ không phải xem việc học tập như một gánh nặng, một ngày đi học 3 cữ với những chiếc balo nặng trịch và cặp đít chai dày cộp trên mắt. Giáo dục đến từ mọi thứ xung quanh chúng ta... tôi thật sự muốn một ngày... Giáo dục hãy cho học sinh phân tích về những gì gần gũi mà chúng thích... Hãy hiểu học sinh và phát triển chúng theo cuộc sống của chúng chứ không phải bắt học sinh hiểu những thứ đao to búa lớn và lớn lên theo cách của chúng ta.  
_________________
Đây là bài viết của đầu tiên của tôi trên Spiderum, cám ơn mọi người đã đọc...
Mr.Hapi