Trích lời của thế hệ đi trước: "Lúc nhỏ thì muốn lớn thật nhanh, nhưng đến lúc lớn rồi thì chỉ muốn mãi là một thằng nhóc"
Bối cảnh: Chả là, dạo gần này mình cảm thấy nhiều việc quá, làm mãi không hết. Một phần đang có công việc làm thêm bên ngoài, một phần các môn học đang vào giai đoạn cuối kì nên phải làm nhiều báo cáo, nhiều cuộc họp, nhiều công việc thì...không có tên. Giấc ngủ thì èo uột nên cảm thấy cuộc sống hơi áp lực,...
Thật ra thì vẫn có những lúc rất vui, nhưng nói chung là cuộc sống thì bận rộn nên... ở giây phút đang viết ít nhật kí để cho bớt "áp lực cột sống" :> thì mình cảm thấy...
Mình muốn được trở lại là một thằng nhóc! Vì sao ư?
Mình sẽ kể ngay đây~
1. Một thằng nhóc không cần lo về ngày mai
2. Một thằng nhóc chìm đắm trong đam mê & sở thích
3. Một thằng nhóc không cần tìm kiếm bản ngã
Không phải đâu xa cả, đây là quá khứ của chính mình, một thằng nhóc không hơn không kém.

1. Một thằng nhóc không cần lo về ngày mai

Khi còn là một thằng nhóc, mình chả bao giờ phải nghĩ: Ngày mai nên làm gì ta? Ngày mai sẽ có những công việc gì, những task nào cần phải hoàn thành. Deadline là ngày mấy,... Tương lai mình muốn trở thành người như thế nào?
Mình có nên tiếp tục chuỗi ngày "theo đuổi cái gì đó" hay là "bỏ phố về quê" :))
Những chuỗi ngày của tuổi thơ. Những buổi sáng sớm ngủ dậy:
Hình ảnh do Chat GPT làm ra chỉ mang tính chất mình họa :V
Hình ảnh do Chat GPT làm ra chỉ mang tính chất mình họa :V
- Không khí chuyển trời sang xuân se lạnh, nghe vang vảng tiếng *kịch kịch* âm thanh của thớt và dao chạm vào nhau khi mẹ cắt rau củ quả, mùi khói của bếp củi lan tới nơi đầu mũi. Tiếng nói chuyện rôm rả của Cô 3, Bác 5 sang nhà chơi đi dạo buổi sáng,... Tiếng sủa gâu gâu và meo meo đan xen vào nhau.
Tiếng mẹ vang vảng dưới bếp lên: "Bé Luân, dậy ra phụ mẹ lặt rau coi"
Tất cả những điều đấy đã bao trọn tuổi thơ của một thằng nhóc và khiến nó thức dậy mỗi sáng.
Đến trưa thì: "Lo mà ăn cơm, xíu còn đi học. Tối ngày cắm mặt vô máy tính. Có tin là tao quăng xuống sông luôn hay không - Ba" (Trước nhà mình có một con sông)
Tối: "Đi ngủ sớm đi con, đừng có tắm khuya với thức đêm nữa. Hôm qua ba coi trên trên TV bác sĩ nói có hại cho sức khỏe lắm"
... Lúc là một thằng nhóc, mình chả bao giờ cần lo về tương lai cả
Nhưng rồi, lên thành phố. Không có tiền thì tự kiếm, ăn uống thì tự lo, quần áo tự giặt, bệnh thì tự đi mua thuốc, không biết bản thân thích gì thì tự đi tìm.
Rồi tự hỏi tương lai của mình sẽ ra sao? Ngày mai, có những việc nào cần phải làm đây...

2. Một thằng nhóc chìm đắm trong đam mê & sở thích

Nhớ khi xưa, thời mình còn là một thằng nhóc cấp 2. Một ngày của mình chỉ xoay quanh câu chuyện sáng cày anime - chơi game, trưa đi học, chiều đi chơi.
Mình từng ghiền game tới mức. Lúc đó, gia đình mình chia làm 3 phòng ngủ. Một phòng của ba mẹ và em gái, một phòng của mình, một phòng của bà nội. Và để đề phòng cũng như hạn chế "cậu con trai" ghiền máy tính quá thì "2 sếp" của mình quyết định sẽ đặt quả PC nồi đồng cối đá ở trong phòng của mình để dễ bề quản lí.
Nhưng ba mẹ đâu có ngờ :)). Vào hơn 10H tối, những lúc quá mệt mỏi thì 2 sếp ngủ trước. Thì thằng con vẫn trùm mềm lên chiếc PC và săn boss đến tận nửa đêm rồi *rón rén* tắt máy ra khỏi phòng đâu :>. Nói đến đó thì cũng biết được độ nghiện của mình, nhưng đội ơn ông trời cho con một "đôi mắt kiên cường" nên đến tận bây giờ cũng không cận.
Và cuộc sống của một thằng nhóc thì có gì?
- Chết bà rồi, ngày mai kiểm tra 15p mà giờ mình còn chưa học cái gì. Bây giờ học bài hay là chép phao đây :>
- Hôm nay trang web Anime47 có bộ anime mới nào ra hay không? Có nên thức đêm săn boss hay không?
- Chiều nay chơi gì với mấy anh em ở trong xóm đây,...
Haha, chỉ cần nghĩ lại thì thấy đó là những hồi ức thật đẹp. Điều đó làm tâm hồn mình cảm thấy được xoa diệu đi phần nào.
Nhưng rồi, bây giờ khi đã lớn hơn rồi. Bắt đầu phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi mà 2 chữ "cơm áo - gạo tiền" xuất hiện, tham - sân - si nhiều hơn.
Cuộc sống của thằng nhóc trở nên bận rộn ở trường đại học, bận rộn cho những cuộc họp, bận rộn đi làm thêm, bận rộn hoạt động CLB, bận rộn về thăm gia đình, bận rộn học và làm nhiều thứ để chuẩn bị cho tương lai.
Thằng nhóc ấy nhận ra, 1 con người cũng chỉ có 24H, cuộc sống cũng chỉ 70-100 năm. Nó nên làm gì đây...
Những sở thích của nó cũng khác dần. Không còn được thoải mái chìm dắm trong những suy nghĩ ngây ngô, những sở thích, đam mê của nó nữa... Mà phải làm gì đó có ích cho tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.
Sống cuộc đời "không nhiều hối hận"

3. Một thằng nhóc không cần tìm kiếm bản ngã

Lúc mình còn là một thằng nhóc, mình chả bao giờ phải bận tâm là: Mình thích cái gì? Mình ghét cái gì? Mình muốn làm cái gì?
Chỉ đơn giản là thích là nhích, ghét thì né, muốn thì làm. Chả bao giờ cần phải bận tâm về lời nói của người khác. Chả cần lo về giá trị mình mang lại cho người khác, cho xã hội. Chỉ đơn giản là sống như cách mình sống, chỉ đơn giản là chính mình.
Nhưng rồi, khi dần trưởng thành hơn. Thằng nhóc khi xưa dần bước ra xã hội. Đứng giữa xã hội hàng triệu con người, nó thắc mắc:
Bản thân nó là ai?
Nó nên làm nghề gì? Nó có thể làm gì cho cuộc sống này? Nó nên làm gì để có thể làm những gì nó muốn? Nó nên làm gì để giúp đỡ người khác, giúp đỡ gia đình và xã hội?
Nó dần định hình được một vài hình mẫu, những con người mà nó ngưỡng mộ. Nhưng rồi,.. nó nhận ra.
Họ là họ, không phải là chính mình
Và rồi, nó lại lạc lõng. Nó lại rơi vào lạc lối về những gì tốt cho nó, về nó là ai? Một lần nữa...
Cuộc đời thì vô thường, con người thì đổi khác. Nên mỗi lúc thằng nhóc ấy sẽ có những mục tiêu khác nhau, nhưng nhóc kon à. Bản chất của m thì vẫn vậy. Giống như giọt nước vậy, như thế nào à?
Dù là nước mưa, nước sông, nước suối, nước biển, nước cam, nước mía thì nó...
Nó vẫn là nước, bản chất của nó vẫn là H20
Câu chuyện trên rút ra bài học gì? Dù thằng nhóc có lạc lõng, lạc lối như thế nào. Dù cuộc sống vui buồn xen lẫn, trưởng thành như thế nào, thì hãy giữ "bản chất" của mình.
Bản chất của một con người tốt.
Hãy giữ lấy nó, và dù như thế nào. Hãy sống hết mình, sống như cái cách nó chưa từng được sống, sống trong từng giây. Và dù cuộc sống này khắc nghiệt. Đừng bao giờ đánh mất "bản chất của mình - H20" một "giọt nước liêm khiết" :>

4. Kết:

Đó, nhớ lại những ngày tuổi thơ. Có người nào mà không muốn quay trở lại làm những cô bé/cậu bé vô lo vô nghĩ chứ. Ai mà muốn Áp lực cuộc sống => Áp lực cột sống cơ chứ.
Nhưng mà thằng nhóc à, lớn rồi. Nhưng vẫn có thể giữ góc ngây ngô nào đó ở bên trong mình. Mơ về một xã hội tốt đẹp, nơi con người sống chan hòa với nhau. Thích làm những điều tốt, có những giây phút dành cho đam mê sở thích, làm những gì mình thích và mình muốn. Miễn là nó "hợp pháp" đừng trái với đạo đức và lương tâm của mình. Còn lại thì cứ enjoy thôi.
Công việc vẫn luôn còn đó, công việc thì làm suốt đời. Nhưng có những chuyện chỉ có thể làm ở giai đoạn hiện tại. Nếu là một thằng nhóc/ cô bé, hãy sống một cuộc đời bình thường vô lo vô nghĩ. Nếu là anh thanh niên/cô thanh niên, hãy tận hưởng - tận dụng sức trẻ của mình để làm những gì mình muốn. Dù là ai đi chăng nữa, thì cuộc sống sẽ lúc này lúc kia, lúc vui lúc buồn. Thì chỉ có chiến tranh mới khiến con người ta trân trọng những phút giây hòa bình. Chỉ có những lúc buồn tủi thất bại mới khiến cho con người ta trân quý những ngày vui bình dị nhưng vui vẻ. Song, lạc quan lên mà sống!
Đừng quên Upvote cho chủ thớt và FOLLOW để nhận thông báo khi có bài viết mới nha cả nhà. Iuuuuu :3
17H24 - 02/12/2024 - Lớp học Đại Học
Liam - Thằng Khờ