Tôi không chắc tôi bắt đầu thích piano từ khi nào, mà tôi cũng chẳng biết liệu có phải tôi thích nó không. Nhưng kể từ khi nghe nó, tôi đã tự khẳng định rằng chẳng có loại nhạc cụ nào có thể so sánh với nó cả. Trước đây không phải tôi chưa từng nghe tiếng piano, nhưng nó không màu sắc đến thế, nó cũng giống như bao nhạc cụ khác. Tiếng vang, cung bậc, nhịp điệu, mọi thứ đều thể hiện một cách cứng nhắc. Cho đến khi tôi xem bộ phim anime:” April is your lie” có tên tiếng Việt là “ Tháng Tư là lời nói dối của em”. Mỗi lần, lúc nghe tiếng piano cất lên, tôi bắt đầu bị sởn da gà, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy hưng phấn, tôi không thể ngừng được biểu cảm ấy trên khuôn mặt. Nếu như bạn nhìn thấy tôi lúc ấy có lẽ bạn sẽ phải ngạc nhiên, có lúc nào tôi thực sự vui như thế? Đúng vậy, cảm xúc luôn được tôi giữ chắc chắn ở những nốt trầm.  Tôi muốn học chơi piano, tôi muốn thể hiện những bản nhạc theo đúng phong cách của mình, sự thanh thoát, cái nhạc mà tôi đã được cảm nhận, chứ không phải những khuông nhạc ở mãi trong những cuốn sách.

#Mít