Một người có một chuỗi ngày tẻ nhạt như tôi thì có mấy thứ vui vẻ chứ. Một lịch trình chủ yếu đã được người khác lên sẵn, sáng đi học lâm sàng, chiều đi học lý thuyết ở viện, rồi tối lại phải đi trực chẳng mấy có niềm vui trong các quá trình đó. Tôi có lẽ phải lặp lại quá trình này rất nhiều năm nữa, tôi biết không phải là tất cả thời gian của tôi đều như vậy, nhưng đối vói tôi nó đã hút hết sinh lực của mình, thật ngở ngẩn khi đây lại là mơ ước của tôi từ hồi còn nhỏ. Tôi đã chọn nó với bao nhiêu niềm vui và nhiệt huyết của cả một thời kỳ cấp 3 thế mà giờ đây tôi lại thờ ơ với chính cái mà mình được chọn mà chẳng có hề ai ép buộc cả. Và khi đã lựa chọn, thì tôi chả còn cơ hôi nào để chọn lại cả thế đấy. Hoàn cảnh éo le của tôi lại chính do tôi tạo ra cho chính mình, chính tôi đã bóp chết con người bên trong mình. Thật nực cười phải không, bạn đã có cơ hội lựa chọn quý giá mà chẳng phải mấy ai có được và giờ đây bạn chọn sai bạn phải làm tiếp bài toán sai đó. Tôi tự hỏi không biết trên đời này có thứ gì thực sự hợp với mình hay không, hay tất cả chỉ là sự thích thú nhất thời rồi lại trở lên tẻ nhạt đến đáng sợ. Tôi đang thực sự làm điều mình chẳng thấy hứng thú hay tôi sợ hay trước áp lực của công việc đó đem lại. tôi chẳng thể nào hiểu được cái gọi là đam mê trong công việc, liệu nó có giống việc ngồi xem một bộ phim yêu thích không, liệu khi đam mệ mọi mệt mỏi của công việc có biết mất hay không nhỉ. Liệu có thoái mái khi áp lực công việc đang đè nén lên bạn hay không, tôi thực sự chưa bao giờ có được cảm giác đó. Tôi có phải là thẳng lười hay không? Có tôi lười là một thằng mang trong mình cảm giác được hưởng thụ. Tôi không thực sự hiểu  áp lực to lớn mà một người  phải chịu để kiếm sống là thế nào. Tôi đã có hằng loạt các lý do để biến mình thành như vậy, đúng là sự ngụy biện đến đáng thương. Tôi bất lực trước sự vô dụng của mình và trốn trong cái lịch trình dày đặc mà người khác đã đặt lên cho tôi, trốn trong vỏ bọc mang tên “Đại học” để tỏ ra có giá trị. Tôi tự giam mình vào cái lồng do mình tạo ra, chẳng có một chút chống cự, tôi đã từng thử phá nó ra mà vô ích đặc biết trong khi cuộc sống của tôi chẳng còn êm ả như trước nữa. Khi cuộc đấu tranh đã thất bại, kẻ lười thì lại chẳng có bao nhiêu sức mạnh làm tiếp và việc tiếp theo là đến giai đoạn chấp nhận sống tốt nhất có thể trong cái lồng đó. Rồi mai sáng lại đi học…