Những thứ thức ăn mà ngon và xa xỉ với tôi dường như tôi đã ăn quá nhiều đến nổi từ “sành ăn” rồi cũng chuyển về “phàm ăn”. Dạ dày của tôi đang khao khát một vị mới, tôi muốn ngay lúc này… Phải chăng cái đẹp của thiên nhiên cũng làm ta khổ đau… Hay chỉ là chính ta muốn làm ta khổ đau. Giống như tôi đang lún sâu vào một thứ tình yêu do chính tôi tạo ra những vẫn không thế nắm lấy được thứ tình đấy, dẫu biết chiếm lấy chỉ là một thứ tình yêu tầm thường nhưng than ôi!!! tôi chỉ là một con người tầm thường. Và vẫn muốn chiếm lấy dù có phải chết đi !!!
Đúng vậy tôi chỉ mới chết trong một kiếp thiêu thân và phải chăng sẽ còn trăm ngàn kiếp nữa và tôi chỉ muốn làm một con thiêu thân. 
Tôi uống chén canh mạnh bà
Và lại tiếp tục yêu.
Cần gì bia, cần gì rượu!!
Ta vẫn say, ta say tình
Có một nơi thiên nhiên không còn sợ loài người, có lúc tôi chỉ như thức ăn, có lúc tôi cũng chỉ như một nhanh cây không chút đáng sợ vậy mà chỉ một thời gian sau tôi như biết thành một con quái vật ăn tạp và hơi thở đậm vị thối rữa.