Đã bao giờ bạn tự hỏi bạn mong muốn điều gì cho cuộc đời mình. Nhà lầu, xe hơi, chồng đẹp, con xinh... Mình nghĩ đó là mong muốn chung của xã hội, còn mong muốn riêng cho cuộc đời bạn thì sao?
I don' care e e e e
Vậy là một năm mới lại đến, năm mới dành cho những khởi đầu mới. Những dự định, ước mơ của bạn có thể bắt đầu từ bất cứ điểm nào. Năm mới cũng là một điểm bắt đầu thú vị cho ai muốn lập kế hoạch để sống như ước muốn.
Bạn đã một lần nhìn lại chặng đường mình đi qua chưa? Bạn có cảm thấy hài lòng về nó không? Nó đi đúng hướng như bạn mong muốn? Hoạt động theo cách bạn lựa chọn và đạt được kết quả như mong đợi? Nếu được quay lại, bạn sẽ thay đổi điểu gì?. Bạn sẽ rút ra được bài học chứ không thay đổi được điều gì trong quá khứ phải không nào. Điều đáng lo chẳng phải là phát hiện sai con đường, quan trọng hơn cả là bạn phải tìm con đường khác để đi cho đúng.
Hôm tết vừa rồi được gặp lại người bạn cấp 3. Anh chàng sau khi tốt nghiệp đại học xây dựng và vừa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc được gần một năm. Khó khăn lắm mới về được nhà để ăn tết cùng gia đình trong mấy ngày rồi lại vội vã lên chuyến bay. Tôi hỏi cậu
- Ổn không? Công việc tốt chứ?
- Ừ ổn mà, cũng vất vả lắm
- Không hối hận chứ *cười cười*
- Ừ, giờ còn hối hận gì nữa
Cậu ấy nói không hối hận, tôi biết trong đó có cái vị buồn buồn của người con xa quê. Cậu không hối hận không có nghĩa đó thực sự là điều cậu mong muốn, hoặc có thể cậu đang cố gắng để đạt được cuộc sống mong muốn sau này?

Trẻ con từ khi sinh ra đã sống trong sự áp đặt của người lớn, sống theo mong muốn của người lớn: "Con phải ngoan, phải lễ phép, phải học giỏi". Nếu có hỏi các con muốn gì, thì đó cũng chỉ là ước muốn của cha mẹ mà thôi, hoặc điều chỉnh theo style của cha mẹ chúng. Rồi chúng sẽ lớn lên theo con đường đã được vẽ sẵn.
Khi ta lớn hơn chút, ta ý thức được những điều ta thích thú và chưa chắc chắn ở những điều ta mong muốn. Và càng chưa thể thực hiện được mong muốn khi vẫn còn phụ thuộc, vẫn còn quần xanh, áo trắng, khăn quàng đỏ. Những lời dọa nạt đuổi ra khỏi nhà, khỏi lớp, khỏi trường khiến ta sợ hãi, co rúm và vất những ước muốn viển vông vào cái xó xỉnh nào đó.
Bây giờ thì ta lớn rồi, ta kiếm ra tiền nuôi bản thân và được tự do bay nhảy. Trong những ngày vội vã tất bật cho công việc, có những lúc ta chợt khựng lại rồi tự hỏi mình đang làm gì thế nhỉ? À mình đang kiếm tiền đó mà. Kiếm tiền vui không? Không vui tẹo nào. Soi gương xem ta có khác nào cỗ máy công nghiệp? Cầm tấm bằng đi hết các công ty doanh nghiệp để xin được một vị trí thật xịn, để vênh mặt với đời rồi sấp mặt với dealine. Nếu đó là công việc mà bạn tràn đầy tình yêu và nhiệt huyết, đó sẽ là cái sấp mặt hạnh phúc còn không thì... 
Ta trở lại xó xỉnh xưa, nơi vò nát những mong muốn, ước mơ thời khờ dại. Ước mơ thì cũ kỹ nhưng lòng ta, tình yêu của ta thì còn rất mới. Hay là vất hết tất cả để thay đổi nhỉ? Người lớn sẽ nghĩ thế rồi sẽ chùn bước vì những lỗi sợ. Khi người ta lớn, người ta phải có tiền, có địa vị để lo cho bản thân, gia đình, để được xã hội coi trọng. Bây giờ đang là trưởng phòng phát triển sản phẩm chuyển sang đi làm ca sỹ thì sao nhỉ? Người ta có cười vào mặt mình không? Rồi bố mẹ sẽ thất vọng lắm phải không?

Cuộc đời như tôi muốn là cuộc đời như nào? Bạn có trả lời được câu hỏi đó cho chính mình không? Hay bạn đang trên đường đi tìm kiếm câu trả lời?Mình nghĩ đó là khi bạn vui vẻ hoàn thành công việc yêu thích của mình và trở về bên người mình yêu thương. Để mỗi phút giây bạn chẳng bao giờ phải hối hận. Để làm được điều đó, không phải ai cũng đủ dũng cảm từ con đường lớn bước sang con đường đầy sỏi đá.
Bạn không thể đạt được việc ngày nào cũng sống hạnh phúc nhưng việc đi kiếm tìm hạnh phúc thì không bao giờ nên dừng lại...
-----------------------------------------------------------------
P/S: Mình lấy tựa bài viết từ cuốn sách "Tôi muốn cuộc đời như tôi muốn" của tác giả Varun agarwal. Mình chưa đọc cuốn sách này. Chỉ vì tựa sách quá hay nên mình muốn viết vài dòng. Mình sẽ mua và đọc để xem nội dung có liên quan đến những gì mình viết hay không :))