Gấp hờ cuốn ‘Rừng Na Uy’, tôi nhìn ra khung cửa sổ và thoáng nghĩ ‘Nhảy xuống?’. Bầu trời xám xịt thoáng đãng hôm ấy liệu có đón lấy chú chim bé nhỏ với đôi cánh tả tơi? Hay sẽ để nó ảo tưởng như đang rơi vào một mặt hồ mênh mông rồi lại rơi xuống mặt đất khô cằn rồi chết yểu? 
Mặc dù chỉ là nghĩ đến trong một khoảnh khắc bất chợt nhưng ý định đó đã đeo bám tôi suốt một thời gian dài. ‘Nhảy xuống?’. Ý kiến không tồi. Dù có được bầu trời đón lấy hay không thì cũng không quan trọng. Khi tất cả mọi cánh cửa đều đóng lại. Mọi con đường đều tối đen. Ranh giới giữa sự sống và cái chết không còn tồn tại nữa. Không có gì còn tồn tại. Chỉ có mình tôi, một thực thể mà có thật sự là một thực thể? Một cái xác không hồn. Nhưng chính xác thịt tôi cũng không còn cảm nhận được nữa. Một thể xác không thuộc về mình. Một linh hồn cũng chẳng của tôi.
Những ngày cuối năm, cái duyên dẫn tôi đến với ‘Rừng Na Uy’ và nhấn chìm trong đó. Những không sao, khi con chữ là nơi trú ngụ, nơi trốn chạy. Khi thế giới trong Rừng Na Uy tạo cho tôi một cảm giác an toàn, tôi nguyện sống mãi trong đó. Núp bóng dưới bối cảnh và cốt truyện, tôi cảm nhận được một cảm giác hưng phấn. Hơi men sộc lên mũi, tuy không mạnh nhưng đủ làm say, gây mê. Tôi muốn sống trong cuốn tiểu thuyết ấy. Mà cũng không cần, bây giờ tôi đã thực sự sống trong đó rồi. Sống mãi trong thế giới của tuổi trẻ, của tình dục, của khát vọng sống, của sự vô vọng, của đơn côi. Chết trong đó. Bước ra ngoài làm gì? Vỡ vụn. Không giữ nổi được bản thân, không kiểm soát được tính cách. Không thể hành xử như một con người bình thường. Thế giới ngoài kia, nới có những hình nhân đang bước đi về một chốn vô định nào đó, không chứa chấp tôi, và tôi cũng không chấp nhận tôi đó. 
Trốn chạy trong cuốn tiểu thuyết là một cảm giác tuyệt vời. Chết chìm trong cái khói sương mù mịt ấy, như hít lấy một hơi khói bếp. Phổi sẽ từ từ được lấp đầy bởi luồng khí ấy đến mức không thể tiếp nhận thêm dưỡng khí nữa. Con người mất dần ý thức. Nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Khi sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một sợi dây mỏng. Đứng giữa lằn ranh ấy, không có gì là quan trọng cả. Điều gì đến cũng nên đến thôi. Đúng chứ? 
Có gì quan trọng đâu. Tôi chả là ai cả. Chẳng là gì cả. Không có gì quan trọng. Những việc tôi làm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là nhưng gì nên làm, phải làm. Nhưng tại sao lại là những việc đó nên làm? Phải làm? Khi nó còn không đem lại một ý nghĩa gì cho tôi?
Tôi chỉ là một tên hèn, tìm đến cái chết như một cách giải thoát, trốn chạy. Nhưng lại quá nhát đến mức không chịu được nỗi đau. Rồi lại lao ra thế giới ngoài kia. Rồi vỡ vụn. Trốn chạy chính mình. Chết ở trong lòng. ‘Nhảy không?’. Sợ. 
Tôi từng nghe một người nói rằng, não con người như một tảng băng trôi với một phần nổi và bảy phần chìm. Con người hành động và suy nghĩ với một phần nổi chính là ý thức lý tính, còn bảy phần còn lại là bản năng vô thức, có thể được một thế lực siêu hình nào đó điều khiển. Tôi lại nhìn ra khung cửa sổ một lần nữa. Bản năng sai khiến tôi nhảy. Có cớ gì để tôi từ chối chứ? Một ý kiến không tồi. Vì phần ý thức cũng không thể vận hành được nữa. Mà cũng không quan trọng. Dù sao mọi cánh cửa đều đã đóng lại.
Bầu trời xám xịt thoáng đãng hôm ấy liệu có đón lấy chú chim bé nhỏ với đôi cánh tả tơi? Hay sẽ để nó ảo tưởng như đang rơi vào một mặt hồ mênh mông rồi lại rơi xuống mặt đất khô cằn rồi chết yểu? 
Serein.