Chào mọi người, hôm nay trong lúc lòng buồn và cô đơn vô tình tôi đọc được một bài viết của thành viên trang web này, và câu chuyện của bạn ấy là sự tủi thân khi không được sự ủng hộ của ba mẹ về công việc. Sau khi đọc xong thì lại nỗi cảm hứng lên nên tôi viết về câu chuyện của mình. 
Thật sự thì tôi là một cô gái đôi lúc đơn giản, nhưng đôi lúc suy nghĩ nhiều và khá hay lo lắng . Chả hay là tôi và bạn trai quen nhau được 4 năm hơn rồi, thì có thể là trong lúc quen cả 2 không cùng quan điểm và tính cách cả 2 đều nóng nảy. Nhưng mà có nhiều lúc tôi giỡn một điều gì , hoặc làm một việc nào đó mà anh ấy không thích, thì sẽ có thể là sẽ nhằn và khó chịu bảo mệt quá khi tôi là đang thể hiện tình cảm với anh ấy. Lúc đó tôi cũng rất khó chịu và suy nghĩ trong lòng, nhiều lần tôi cảm thấy chán nản nhưng rồi vẫn cứ trải qua đều đều cùng nhau. Nhưng rồi không may trong một chuyến đi chơi thì anh ấy bị tai nạn, hiện nay đã nằm bệnh viện được 2 tháng và đang trong quá trình điều trị, thì ngày xưa quen nhau anh ấy hay lo cho tôi về vật chất, ăn uống. Còn bây giờ anh ấy k may thì tôi cũng lo lăng và chăm sóc anh ấy. Nhưng vấn đề tôi biết anh ấy khó chịu, nhưng lại vẫn hay la tôi trước mặt gia đình anh ấy và ngay cả bạn bè. Anh ấy cạo tóc để cho thoáng mát, tôi đi mua nón len cho anh đội, tôi đội cho anh, và tôi muốn anh đội thật gọn gàng và đẹp nên tôi chỉnh lại chiếc nón cho ngay ngắn hơn. Thì anh la là : “ được rồi, chỉnh quài” . Khi ấy tôi cũng cảm thấy là hơi buồn lòng vì mình thương nên mới lo lắng và chăm sóc như vậy. Nhưng lại không hiểu lòng mình, và tôi lại cảm thấy tự ái hơn khi bạn anh ấy nói “ đừng la tôi, biết là bạn khó chịu nhưng nó đang chăm sóc cho bạn mà nên đừng la nó”.
Thì nếu chỉ một vấn đề như vậy thì cũng chưa đủ để tôi buồn đến mức này đâu.
Mà là trước đó thì tôi và mẹ anh ấy cùng chăm sóc cho anh, tôi và bác cùng đỡ anh nằm xích lên do anh bị khó chịu, thì mỗi người cầm 1 bên nách của anh. Lúc đó bác bảo tôi là kéo gối xích xuống, nhưng do là tôi phản ứng chưa kịp, với vốn là đang tính kéo anh xích lên, thì bác lại nói lần 2 là “ kéo cái gối xuống” với khuôn mặt nhăn nhó và giọng hơi nặng nhẹ. Khi ấy tôi cũng kéo gối xuống và không nói gì, nhưng tôi cảm thấy tủi thân và phải chịu đựng khi không làm được gì cả. Vì tại sao đó giờ tôi chưa chăm sóc ai cả, và tôi tình nguyện vào chăm sóc cho anh mà chẳng những phải chịu đựng anh mà ngay cả mẹ anh cũng không hiểu cho tôi?
Trước đó vì anh gặp chuyện không may, tôi đã phải nghỉ làm để cùng với mẹ anh ở trong bệnh viện để chờ đợi thông báo của bác sĩ khi cần thì có người thân ở đó. Tôi nghĩ làm tài chính tôi không có, mặc dù ba mẹ anh có cho nhưng tôi rất ngại phải nhận tiền của họ. Và khi đó thì tôi có nói với mẹ anh là thôi để tôi đi làm, sắp tới tết rồi, và 2 bác để tiền đó mà lo cho anh. Nhưng mẹ anh lại không đồng ý, và nói với ba anh. Tôi là bật con cháu không dám cãi lời người lớn và tôi cũng nhu nhược không thể cãi lại, chỉ dám làm theo.
Xong rồi một hôm mẹ anh lại bảo dắt tôi đi mua vòng, mặc dù ngại nhưng tôi vẫn từ chối, bảo là thôi 2 bác để tiền lo cho anh ấy. Nhưng mẹ anh kêu là bác trai còn tiền, tiền này tiền khác con đừng lo. Tôi ngại nên không nói gì nữa. Qua hôm sau tôi lại bảo tiếp tôi không dám nhận vì sợ mẹ tôi sẽ la, mẹ sẽ đánh tôi chết nếu tôi nhận. Mẹ anh lại bảo không sao đâu, mẹ có hỏi thì nói con mua. Với để bác nói với mẹ con cho. Vào tình huống như vậy rồi tôi cũng không biết nói gì, lại đành im. Thế rồi mẹ anh dẫn tôi đi mua, xong thì tôi biết là nhận như vậy là coi như của hồi môn và điều đó chắc chắn là tôi và anh phải lấy nhau rồi. Nhưng mà mặc dù tôi cảm thấy hơi bị ép buộc nhưng không sao vì tôi thương anh. Nhưng sau khi xảy ra những vấn đề đó thì bây giờ tôi lại sợ phải suy nghĩ tới cưới anh. Mặc dù thương nhau, nhưng khi cưới nhau thì có lẻ tôi phải chịu đựng anh, và chịu đựng cả ba mẹ anh nếu như có chuyện gì đó xảy ra.
Bây giờ tôi ngoài buồn, lo lắng, khóc thì cũng chẳng biết phải làm gì cả !