Tôi một mình vì đang đợi một ai đó thích hợp.

15 giờ 19 phút chủ nhật, một mình tại một quán cafe quen nơi đất khách.
Ai đó từng hỏi tôi là “Sao tôi thích một mình vậy?”, mọi thứ đối với tôi khá ổn, sức khoẻ tốt, học hành ổn định, công việc đang từ từ đi vào khuôn khổ với những cơ hội phát triển rộng mở. Tôi có một ước mơ để thực hiện, một đam mê để theo đuổi và có thú vui để cuộc sống mỗi ngày không nhàm chán. 
Vậy mà họ cứ luôn hỏi tôi… “Sao mãi không thấy yêu ai hết vậy?”

Có ai thích cô đơn bao giờ?

Thật ra thì chẳng ai thích một mình, chả ai trên đời này thích cô đơn cả. Ngay cả tôi cũng vậy, vẫn luôn mong muốn tìm một người để đi cùng mình lắm chứ. Nhưng giữa mong muốn và thực tế, chúng nó lại chẳng bao giờ ưa nhau.
Tôi đã cố gắng lắm nhưng lại chẳng thể tìm được một ai để cùng tôi đi suốt chiều dọc thanh xuân, suốt cả cái tuổi trẻ này để sau này khi về già kể lại cho con cháu nghe về thanh xuân ông bà chúng đã yêu nhau đẹp thế nào, đã bên nhau hạnh phúc ra sao lắm chứ. Nhưng suy cho cùng, cũng là tuổi trẻ.
Thật ra, chẳng ai thích cô đơn cả.! Nhưng họ lại càng ghét cái cảm giác thất vọng, cái cảm giác thì trao đi bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng để rồi cũng về số không. Họ ghét cái cảm giác chia tay, ghét cảm giác đau nhói khi thấy người từng là của mình nắm tay đi bên một ai. Họ ghét nhiều thứ như thế, nên cuối cùng họ quyết định chọn cô đơn..!

Nhưng độc thân là để… tự do!

Không có người yêu, tôi chọn cho mình những bộ phim tâm lý gia đình và cho phép một mình bao cả rạp vào những ngày rạp vắng khách. Tôi chọn cho mình cách cafe một mình và làm quen với bất kỳ người nào tôi thấy có cảm tình trong quán cafe tôi thích.
Tôi hẹn hò với những người bạn thân, với những người là tri kỷ của tôi, hay đơn giản hơn là tôi có một buổi hẹn cafe với một người lạ tôi kết trên bạn trên facebook, cảm giác thật tự do.
Tôi chọn những tối cuối tuần, thay vì xem phim với người yêu như lúc còn có nhau thì tôi lại nhâm nhi ly một tách trà vỏ cam tự làm bên một cuốn sách tâm đắc.
Thay vì những chiều rảnh rỗi phải đi dạo với người yêu thì tôi chọn cách chạy bộ, hoặc khám phá một địa điểm mới lạ nào đó nơi thành phố xô bồ này với chiếc xe đạp tôi yêu.
Cứ vậy, độc thân cũng tốt, tự do thoải mái… làm những gì mình thích. Khám phá những sở thích mình chưa biết, thoải mái vô tự với bạn bè dù là khác giới hành cùng giới.

Một mình cũng buồn đấy, nhưng còn tốt hơn là yêu sai người.

Tôi cũng có vài ba mối tình, bây giờ nhìn lại thì lại… chẳng có một người mà tôi thấy ĐÚNG NGƯỜI CẢ. Ai ai cũng sai, chẳng lấy một người đúng. Nhìn lại thử xem, người trách tôi chưa trưởng thành, kẻ trách tôi quá vô tâm, có người lại bảo tôi chưa thể lo cho cô ấy nên cô ấy chọn người khác.
Suy cho cùng ai ai, cũng lấy cái lý do là “Sai thời điểm..!”, buồn cười… thật sự tôi thấy cũng là SAI NGƯỜI, nếu đúng người thì làm gì có sai thời điểm… tôi với họ không hợp nhau họ chẳng thèm sửa chữa hay nói câu nào mà ngay lập tức nói lời buông tay.

Tâm trạng cho những ngày đầu năm.

Lâu lắm rồi mới được tâm trạng như vậy, tâm trạng cho những ngày tháng độc thân. Có lẽ nên tận hưởng vì:
“Hãy tranh thủ độc thân khi còn có thể, bởi vì người yêu có thể ập đến bất cứ lúc nào”
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm một ngày nữa để độc thân.
Nguồn: https://mrsoi.com/2019/02/toi-mot-minh-vi-dang-doi-mot-ai-do-thich-hop/
4
533 lượt xem
4
0
0 bình luận