Tôi mới coi Mr. Sunshine
Bài này không phân tích phim, bài này chỉ nêu suy nghĩ, cảm nhận về phim từ một người ít chữ thích xem phim.

I. Cảm nhận đầu tiên sau khi xem xong
Lịch sử được truyền tải hay, là bộ phim đáng xem, có độ lôi cuốn và hầu hết nhân vật từ chính tơi phụ được xây dựng khá sâu, đặc biệt là dù có là nhân vật phụ thì đều có những đặc điểm và câu chuyện rất riêng cấu thành nên tính cách đặc trưng góp vào cốt truyện chính một cách hài hoà và dí dỏm. Nhiều thứ được rút ra và suy ngẫm về xã hội, về tình yêu, về con người trong bối cảnh thời đại đầy biến động. Thoại được chọn lọc và thốt lên nhiều ẩn ý hay mà tôi không tiện nhắc lại (vì tôi không nhớ) thực chất để phân tích phim và đánh giá tôi cần xem nhiều hơn một lần để có cái nhìn bao quát và phân tích sâu hơn, nhưng tôi không có thời gian và cũng không thích làm chuyện đó, nên đây chỉ là cảm xúc (mà tôi nhớ) viết ra khi xem xong bộ phim thôi.
II. Cắt nhỏ phân khúc ra nói chiện nè
1. Ở giai đoạn nửa đầu phim:
Ngoài căng thẳng xã hội về cái chết của bố mẹ Ae Shin thì chủ yếu là quá trình gặp gỡ, nên duyên của đôi nam nữ chính còn lại mọi thứ ở mức sơ khai giới thiệu nhân vật, mối liên kết của họ với nhau, quá trình một tiểu thư quý tộc tiến gần đến lý tưởng của mình, quá khứ đầy bi thương của Eugene.
Khen:
Nửa đầu nhịp phim chậm rãi nhưng không vì vậy mà nhàm chán, luôn có thứ gì đó khiến mình liên tục bấm vào tập sau để theo dõi tiếp câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tình yêu được khắc hoạ ở giai đoạn này cũng trầm lắng mang nhiều sự bỡ ngỡ, ngại ngùng, tò mò. Mọi thứ chầm chậm cho những rung động đầu tiên, biến chuyển của cảm xúc cũng rất tinh tế làm cho người xem như tôi cũng cảm thấy ấm áp. Ôi cái tình yêu loài người sao mà dễ thương hết sức uchuchu.
Chê:
Tôi khá là mệt khi cái quá khứ của captain Choi lặp đi lặp lại x100 lần mỗi tập, tôi ngấy đến phát điên, từ thương cảm hoà mình vào cảm xúc nhân vật tôi chỉ còn thấy chán nản tua qua cho lẹ, trời ơi tôi biết ổng khổ rồi, biết ổng trauma rồi, quý nhà làm phim bộ quay không đủ giờ mỗi tập ha gì mà chèn gì chèn miết dị. Cái nữa là tôi khá bất ngờ về cái độ trung thực của các nhân vật, vì chỉ cần hỏi là trả lời tuồn tuột hết luôn không giữ cho mình cái gì. Ngài Đại uý đi đến đâu người ta biết quá khứ của ảnh đến đó, có thể là nguyên cái Joseon biết luôn – còn mấy người cần biết thì ảnh không nói =))) mấy ả đó tự thân vận động. Ae Shin thì khỏi nói, chị là "the liêm" mà nên lời chị nói bao uy tín hỏi gì là nói hết. Nói chung mấy cái thông tin được nói ra không ảnh hưởng gì đến an nguy cá nhân hay đất nước gì cả, chỉ là tôi khá bất ngờ vì mọi người sẵn sàng nói hết thông tin bản thân đến dị hơ hơ (hoặc tôi là người không hay như vậy nên hay ngớ người khi nhân vật nói sạch sành sanh ra =))))
2. Ở giai đoạn nửa sau:
Diễn biến theo tôi thấy có nhiều phần lê thê (góc nhìn chủ quan thôi, có thể mọi tình tiết đều là cần thiết nhưng tôi đã bắt đầu chán, chỉ xem tiếp vì tò mò diễn biến lịch sử). Đúng dị, phim thành công khiến tôi, một con người không mấy mặn mà với lịch sử Hàn Quốc muốn lên google ngay để đọc thêm về các mốc lịch sử diễn biến sau đó.
Đến phần chê nè, hai phản diện Wan Ik và Mori được tô đậm và khắc hoạ kĩ nhất có cái chết chóng vánh đến ngã ngửa. Tôi đã mong chờ cái kế hoạch đồ sộ nhằm lật đổ phản diện nhưng cuối cùng chỉ là vài chục giây nói chiện trong một căn nhà của ông già quan chức cấp cao nhưng không thấy mống bảo vệ hay gia nô, và cuối cùng là phát nã súng của cơn khát trả thù đầy bốc đồng và rủi ro. Sau đó thì sao? làm gì có sau đó nữa, chả chết trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tôi, vài cái đề cập nhạt nhoà sau đó rồi im bặt. Còn vị tướng nhật trẻ tuổi họ Mori kia thì sao? Một tiết mục trả thù không kém phần bật ngửa, xây dựng nhân vật hết mình chết hết hồn. “Phải là người Mỹ giết” rào trước hùng hồn, xong cuối cùng chả ai biết thân phận của người bắn là ai *insert mặt chú hề*, quân đội đứng ê hề nhưng không kiếm được thằng cha đi bộ bắn chết thủ lĩnh, logic gì chưa giải thích được, pháo hoa to thôi chứ con người thì đâu có bị mù đâu.
3. Nhân vật yêu thích

Dynamic bromance giữa bộ 3: Eugene Choi, Dong Mae, và Hui Seong. 3 mảnh ghép chéo ngoe nhưng đều là những nhân vật được xây dựng vô cùng kĩ càng, có chiều sâu, có cá tính, có câu chuyện để đào sâu và thấu cảm.
Quý ngài ánh dương thật sự rực rỡ hệt như cái tên, khung cảnh anh xuất hiện dù là dưới ánh nắng ươm vàng hay nhuốm màu bóng tối đều mang đến sự bình yên, ấm áp, nhẹ nhàng không chỉ cho quý cô Ae Shin mà cả cho viewer như tôi đây.
Anh chàng Dong Mae chém người như nghé nhưng ai biết được anh dịu dàng như thế nào, lời nói thốt ra vô cảm xấc xược nhưng ai biết được anh ta cũng mang giằng xé, cũng mang tình cảm thanh thuần tới cô tiểu thư mà anh biết bản thân không thể chạm tới. Anh ta lỗ mãng, đáng ghét, vì tiền có thể làm mọi thứ nhưng anh ta có sự lựa chọn nào khác? nếu không trở nên hung tơn sợ rằng anh ta đã bị nuốt chửng từ lúc nào mất rồi. Thế nên, tôi nghĩ anh ta đáng thương nhiều hơn, cuộc đời thật sự không mấy nhẹ nhàng với những thân phân thấp kém thời đó.
Nhưng, còn thiếu gia sinh ra ngậm thìa vàng với gia tài kếch xù ở Joseon thì sao? Hui Seong thật sự đã có cuộc sống tốt hơn những đứa trẻ có thân phận thấp kém nhưng nội tâm của anh không ai biết chúng có thể cằn cỗi đến cỡ nào. Tôi thích cách anh nói về những thứ đẹp nhưng vô dụng: mùa xuân, hoa, trăng. Giữa thói đời truỵ lạc đầy biến động, sống trong gia đình giàu có nhưng bẩn thỉu và suy đồi, có thể tưởng tượng, anh ta, người vẫn giữ cho mình cái nhìn tử tế và đạo đức thật sự đã bị bóp nghẹt đến nhường nào. Chàng công tử bột chỉ có thể chạy đến một đất nước khác ngần ấy năm không muốn quay đầu trở lại. Anh ta lãng tử, yêu cái đẹp nhưng cũng rất quân tử khi đối diện với yêu cầu huỷ hôn của hôn thê, khi nhận trách nhiệm về mình với ông của Ae Shin, khi nhận sỉ vả từ tầng lớp thấp kém những tội danh anh không hề gây ra, khi lao vào giữa kiếm vây vì người bạn “rượu” gặp nguy hiểm dù anh còn chẳng biết đánh nhau, khi cưu mang cô gái anh không hề quen biết. Anh ta phóng khoáng, ăn chơi, là một công tử da trắng thích vung tiền, thích những điều đẹp đẽ, thích pha trò (nhưng không ai cười) đồng thời anh ta cũng tử tế, trượng nghĩa, dám đấu tranh, là một quân tử đúng nghĩa, là dây cót tinh thần, là cầu nối lắm lời gắn kết cái bộ 3 bromance này.
Ngoài ra, tôi cũng thích hai nhân vật cầm đồ và ông chú phiên dịch phòng đại sứ quán. Đơn giản vì họ đáng yêu và tử tế.
Spotlight của phim đối với tôi: Yang Hwa (Hina)

Tôi yêu Yang Hwa, aka, chị chủ khách sạn Glory, nhân vật tôi thích nhất trong phim cũng là cái tôi không ngờ đến nhất khi bắt đầu xem phim. Một nhân vật phụ giàu có xinh đẹp có phần toan tính mưu mô, có thể nói là “nữ phụ điển hình” để thêm gia vị cho phim nên ban đầu tôi chả có mấy thiện cảm. Tôi không phải dạng xài quá nhiều não để xem phim nên cái gì trưng ra trước mặt tôi thì tôi biết thế thôi. Yang Hwa cũng vậy là được đóng đinh cho cái mác như trên nên tôi auto cho chị vào làm nền. Cái cách chị thay đổi góc nhìn của tôi đến tôi cũng bất ngờ vì tôi không ngồi đó phân tích chiều sâu chiều rộng, sự thay đổi của nhân vật qua từng tập, dẫn đến sự chú ý đến nhân vật tôi hình thành khá vô thức. Tôi vô thức ngóng chờ khung hình của chị ta, tôi hứng thú với cách chị ta làm nhiệm vụ, tôi thoả mãn với kết quả của mỗi bước đi, tôi cảm thán cách chị bảo vệ người chị thương, tôi đau lòng khi nhìn chị ta khóc.
Mỗi khung hình xuất hiện đều chỉnh chu, mỗi hành động đều có chủ đích, mỗi nước đi đều khôn ngoan, trong nhu có cương. Chị cũng mang trong mình quá khứ ám ảnh không kém gì ai nhưng cách chị điều khiển nó, sống với nó và lấy nó làm bàn đạp cũng bị chính nó giày vò nhưng chưa bao giờ bị nó lấn át hay lấy ra làm bia đỡ đạn. Không giống với nữ chính cảnh nào cũng ngấn nước mắt, Yang Hwa rất ít khi khóc, cứ tưởng cô chủ mạnh mẽ sẽ chẳng bao giờ rơi lệ vì cô chẳng bao giờ thể hiện phần yếu đuối của mình ra ngoài. Thế nên, khi cô khóc, giọt nước mắt đó thật sự chạm đến cảm xúc của tôi rất nhiều. Cô căm ghét cha mình đến cùng cực nhưng khi cha mất, cô đã khóc nấc trước Dong Mae.
Nhiều người nói cô cũng giống như Ae Shin, sống như một ngọn lửa, nhưng tôi thì không thấy như vậy. Động lực sống tiếp của cô sau đống trauma quá khứ là tìm được mẹ chứ không hẳn là đất nước Joseon. Cô sống vì chính cô. Yang Hwa chỉ là hiện thân duy nhất của Yang Hwa mà thôi. Cô không hề rực rỡ như ánh lửa, bùng cháy thứ lý tưởng cao cả. Quá trình cô đi đến con người vì cách mạng tôi cho rằng nó đến từ cái tâm chân thiện lương mà thôi. Từ đầu đến cuối cô chưa từng để ai phải bảo vệ mình ngoại trừ chính bản thân mình, đó chắc hẳn cũng là lý do cô luôn cô độc. Không người thân, không kẻ tôi tớ thân cận, người duy nhất cô khóc trước mặt là Dong Mae nhưng đến tận khi trút hơi thở, cô chưa bao giờ có được tình yêu của Dong Mae. Yang Hwa thật giỏi dang nhưng cũng thật đáng thương, tôi yêu cổ nhiều, cảnh bờ biển tôi khóc mà mắt díp đúng bằng cọng chỉ.
III. Viết cho thoả cái nết chướng khí của tôi
Sao nhỉ, tôi bắt đầu mất dần thiện cảm với nữ chính, mất dần mòn theo từng tập. Quả thật phim xây dựng một hình tượng nhân vật nữ chính thật đẹp, một tiểu thư quý tộc nhân hậu được cả Hanseong “cưng chiều”, nhưng cổ không hề an phận trong nhung lụa, “vượt sướng” đúng nghĩa.
Trước khi cầm lên cây súng lao mình vào ngọn lửa, cô luôn tìm hiểu tình hình thế sự, khi bị phát hiện và bị bắt chép phạt, tôi không thấy một lời kháng cự, mè nheo thay vào đó cô mài mực bắt đầu viết. Cô cứng đầu nhưng cũng đầy nghị lực, chăm chỉ luyện tập tận 10 năm liền, không có lấy một lần tiểu thư than vãn. Cô thể hiện tình yêu với Eugene mãnh liệt nhưng cũng không kém phần kiêu hãnh. Thế nên, đối với tôi hình tượng của cổ rất đáng ngưỡng mộ hơn nữa cổ còn xinh ơi là xinh.
Nhưng, phần sau phim thật sự bôi đen hình ảnh của cổ đối với tôi đi rất nhiều, cái lý tưởng cao đẹp, cái đất nước Joseon cổ yêu quý đã khiến không biết bao nhiêu người xung quanh vì cổ mà bỏ mạng, vì cổ mà khốn đốn, vì cổ mà lao đao. Tất nhiên, cổ chưa bao giờ yêu cầu mọi người trao cho cổ cái tình cảm đó để rồi xả thân hay hy sinh điều gì vì cổ cả, nhưng, đó chính là sự ích kỷ mà cổ tự thừa nhận mà đối với tôi cái ích kỷ đó thật đáng ghét. Bắt đầu từ ông nội đến người hầu, rồi dàn harem 3 anh trai cùng các mối quan hệ liên đới chồng chéo. Đúng như lời Hina nói, cái lý tưởng đó làm 3 người đàn ông lao đao, lay lắt chật vật kéo từ tập này sang tập khác chỉ tập trung ở một mình “tiểu thư”.
Không biết phim muốn khắc hoạ sự mạnh mẽ tự lập của cổ đến mức nào khi năm lần bảy lượt đều do người khác cứu, nếu không chắc bỏ mạng 8 kiếp rồi chứ đừng nói đến cứu đất nước. Quanh đi quẩn lại “bảo vệ Ae Shin” tôi nghe đến phát phiền, cổ bỏ mạng từ đầu có khi lại ít người phải nằm xuống hơn rồi. Cái bất cẩn mà tôi thấy khó hiểu nhất là đoạn vác súng đi bắn Wan Ik, không có Hina chắc cổ bị truy nã tử hình rồi, bắn chết xong hậu sự để người khác lo. Ngay khi hai người hầu bị bắn chết cũng chạy ra khóc oang oang trong lúc lính nhật truy nã đầy đường. Biết là máu dồn lên não muốn đi trả thù, biết là cảm xúc dâng cao khi nhìn người nuôi nấng mình chết, nhưng mà ai là người chọn đi theo con đường này, không có lấy một giây phút gác lại cảm xúc để hành động một cách lý trí hơn.
Càng về sau cứ đến nữ chính tôi càng mệt, dần dần khi cầm súng bay trên mái nhà tôi chỉ thấy cổ làm màu thôi chứ không thấy ngầu. Thế nên mới nói, lượng sức mình vô cùng quan trọng, tránh khổ mình khổ người. Đáng lẽ khi thông được cái ý niệm đấu tranh bằng con chữ không hề vô dụng như chị từng nghĩ, chị nên hành nghề viết, có lẽ sẽ giúp ích cho đất nước nhiều hơn là vác súng đi lung tung rồi làm khổ người khác. Nam chính cùng lý tưởng của ảnh là Ae Shin nên là kè kè bảo vệ miết. Dẫn đến tôi chán ngán phim đến độ hối hận vì đã bắt đầu, cái chuyện tình cảm gà bông dễ thương ban đầu trong tôi cũng tan nát nốt.
IV. Kết
Có thể nói phim đối với tôi vừa yêu vừa ghét.
Phim thật sự sở hữu những nhân vật phụ rất nét, rất tròn, rất đáng yêu. Dàn nhân vật phụ là một trong những lý do tôi ở lại xem đến hết phim (vì nửa sau đến nhân vật chính tôi toàn tua vì chán). Rất đời, rất chạm <3333
Chấm điểm: 6.5/10

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất