Gửi Đức, người bạn xuất chúng của tôi
"Xấu trai, ngại ngùng, nhạt nhẽo" là 3 tính từ tôi dùng để miêu tả bản thân 9 năm trước. Hiện tại, 3 tính từ đó sẽ đổi thành " vui...
"Xấu trai, ngại ngùng, nhạt nhẽo" là 3 tính từ tôi dùng để miêu tả bản thân 9 năm trước. Hiện tại, 3 tính từ đó sẽ đổi thành " vui vẻ, hòa đồng, hài hước". Trong 9 năm đó, mình đã thay đổi rất nhiều. Đức, người bạn thân hiện tại của mình, chính là nguồn gốc của những sự thay đổi đó.
Trong gần 20 năm cuộc đời, mình đã tiếp xúc được không ít những con người ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng, chưa có ai lại đặc biệt như Đức. Đức không phải là người học giỏi nhất mà mình biết, cũng không phải là người tài năng nhất. Đức là một con người xuất chúng. Hơn nữa, Đức đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình (theo hướng tích cực).
Để thấy được tầm ảnh hưởng của Đức đến cuộc đời mình, chúng ta cùng nhìn lại 3 giai đoạn trưởng thành của tôi: cấp 2, cấp 3 và đại học.
Cấp 2
Khiếu hài hước
Khi vừa mới quen Đức, tôi không ngờ là 2 đứa sẽ là bạn thân của nhau. Đức có một thân hình béo ú, nó sở hữu khuôn mặt của những thằng ấu dâm nên ít ai dám gần. Lý do tôi chơi với nó là vì ... ở lớp tôi cũng là một thằng đụt như nó.
2 đứa có triết lý sống trái ngược nhau. Mình khi đó là một thanh niên nghiêm túc, chăm học, tuân thủ mọi quy định của trường. Còn Đức lại là một câu chuyện khác.
Đức học lực ở dạng trung bình - khá, nó rất ngu môn English. Về kỷ luật thì cũng không mấy khả quan lắm. Đức đã vi phạm rất nhiều quy định của lớp, thường xung đột với Dương - bạn thân của tôi lúc bấy giờ. Thậm chí, hai đứa đã bị mời gọi phụ huynh vì tội bóp dái nhau trên bục giảng.
Dẫu vậy, chính những cái "xấu" của Đức đã khiến nó trở nên khác biệt so với những người còn lại. Những trò đùa của Đức là một món ăn tinh thần không thể thiếu trên trường. Nó có khả năng biến những thứ rất đời thường thành một thứ rất đáng nhớ.
Tôi không thể nào quên được những câu chuyện cổ tích của Đức, điển hình như câu chuyện Sự tích hạt mưa. Nó giải thích rằng những hạt mưa rơi từ trên trời là kết quả của việc ông trời và cô mây phịch nhau, hiện tượng vòi rồng xuất hiện là do cu của ông trời cắm xuống đất ngoáy..... Tiếng cười là thứ không bao giờ thiếu khi trò chuyện với Đức. Nó là nguồn cảm hứng lớn đằng sau khiếu hài hước của tôi.
Sự tự do
Đức không chỉ dạy tôi về khiếu hài hước, nó còn dạy tôi về sự tự do.
Tôi tự coi mình là hình mẫu lý tưởng của một học sinh cấp 2: học giỏi, ngoan ngoãn. Họ hàng ai cũng khen tôi học giỏi, đẹp zai. Có điều, tôi không cảm thấy được tự do. Tôi luôn bị áp lực về điểm số, thường cáu kỉnh mỗi khi điểm của mình dưới 8. Mình còn ức chế hơn khi điểm của mình không xứng đáng với nỗ lực của mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong 1 ngày định mệnh.
Để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ môn Văn , tôi đã học thuộc lòng tất cả các bài văn mẫu của cô, mỗi bài dài đến hơn 4 mặt A4. Trong giờ thi, tôi đã lập tức bắt tay vào viết. Tôi viết y chang những bài văn mẫu của cô vào tờ kiểm tra, không sai một dấu phẩy nào.
Khi trả bài, tôi được có 5 điểm. Tôi ức chế, lập tức lên kiện cô. 20 phút sau, cô vẫn không chịu nâng điểm cho tôi. Thế là tôi về chỗ, ngồi khóc . Tôi khóc vì sự bất công, vì những nỗ lực học thuộc lòng hàng đêm chỉ đem lại kết quả gần như là tệ nhất lớp. Tôi khóc vì một thằng học giỏi như tôi lại bị điểm thấp đến thế. Tôi khóc cho đến khi nhớ lại việc Đức xử lý việc bị điểm kém môn Toán.
Đó là một bài kiểm tra 15 phút, Đức nhận được điểm dưới trung bình. Nhưng Đức không phàn nàn như tôi. Đức xử lý nó một cách rất bình tĩnh. Đức cầm bài kiểm tra, vo viên lại rồi vứt luôn vào thùng rác.
Khi nghĩ đến chuyện đó, tôi hết buồn. Đức đã cho tôi thấy 1 cách nhìn khá mới về cuộc sống, đó là cách nhìn " bố đếch quan tâm". Khi tôi đã master được thái độ không thèm quan tâm của Đức, tôi cảm thấy tự do hơn, vui vẻ hơn. Việc học của tôi do đó cũng trở nên thoải mái hơn. Tôi vẫn chú ý về điểm số, nhưng khi bị điểm thấp thì tôi không buồn như trước nữa.
Buồn thay, Đức đã chuyển trường vào năm lớp 9. Ngay lập tức, không khi trên lớp trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống. Kể từ đó, Đức và tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, tháng nào cũng phải nạp thẻ 20k, thậm chí 50k để trò chuyện với nó. Giữ liên lạc với Đức là quyết định sáng suốt nhất của tôi cho đến thời điểm hiện tại.
Cấp 3
Lên lớp 10, tôi vẫn giữ phương châm học như thời cấp 2: cố gắng để được điểm cao, không được thì thôi. Đức và tôi đều chả có gì cả. Không kiến thức, không kỹ năng, ít bạn bè. Thế nhưng, lên lớp 11, cuộc đời của bọn tôi đã có những cuộc chuyển biến lớn.
Đức đã có thêm 2 người bạn thân mới tuyệt vời, 1 người trong số đó là học sinh ưu tú của trường. Đức đã tham gia hàng loạt dự án, mở rộng các mối quan hệ, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cá nhân. Đức đã hóa rồng, Đức không còn như hồi cấp 2 nữa. Đức đã là một con người có ý chí tiến thủ. Đức thay đổi cả về ngoại hình lẫn tư duy.
Còn tôi thay đổi như thế nào? Well....
Suýt chút nữa thì đi lính
Tôi mắc phải một căn bệnh khá phổ biến, hiện tại thì vẫn chưa có vaccine. Đó là căn bệnh "nghiện self - help". Tôi từng giành hàng tiếng mỗi ngày xem video về self-help trên Youtube, mua tầm trên dưới 15 quyển sách về kinh doanh, bán hàng.
Thú thật mà nói, self - help cũng đã giúp tôi học được rất nhiều điều bổ ích và mới lạ. Đa số những kiến thức self - help không phải là xấu. Tôi đã áp dụng được cách đọc nhanh, cách tập thể dục mỗi sáng, thậm chí là cách cai thủ dâm để cải thiện sức khỏe.
Tuy nhiên, đọc self-help thường chỉ giúp bạn thay đổi ở mức độ suy nghĩ chứ hành động thì vẫn giữ nguyên. Không những thế, self - help cũng lan truyền không ít những quan điểm độc hại cho người đọc. Tôi, một thằng ất ơ lúc đó, đã bị dính chưởng.
Bỏ đại học là một trong những quan điểm mà self-help đã cấy vào não tôi. Tôi bắt đầu chán học, điểm trên lớp sa sút không phanh. Trong đầu tôi chỉ có nghĩ đến khởi nghiệp, làm giàu, bỏ đại học, còn về hành động cũng chỉ dừng ở mức cày thêm tài liệu self-help. Tôi như đang bị kẹt trong cát lún, những tư duy độc hại càng khiến tôi bị lún sâu.
May mắn thay, Đức đã kéo tôi ra khỏi bãi cát lún đó.
Khi Đức hỏi tôi về việc tại sao tôi lại không muốn học đại học, mình chỉ đơn giản là nhại lại những gì tôi đọc qua self help, chứ tôi thực sự không hiểu lý do mà mình muốn bỏ đại học. Chỉ bằng vài dòng inbox và 1 bài báo từ VnExpress, Đức đã thuyết phục được tôi học đại học. Kết quả là, tôi vào được NEU mà không cần đi học thêm nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ.
Nếu Đức không thuyết phục được tôi lúc đấy thì chắc giờ này tôi đang đi hành quân chứ không ngồi đây viết bài =)
Đại học
Các hoạt động ngoại khóa
Vào đại học rồi, tôi vẫn giữ phương pháp học như thời cấp 3. Tức tôi chỉ làm đúng những gì mình cần làm ở trường, hết. Trong khi đa số các bạn cùng lứa của tôi ráo riết tham gia những hoạt động ngoại khóa như tham gia các CLB, các cuộc thi để tích lũy kinh nghiệm, tôi ở nhà cày phim và chơi game.
Đại học là thời gian tốt nhất để chúng ta tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Thế mà, tôi đã bỏ lỡ 50% cơ hội đó. Tôi lãng phí thời gian của mình bao nhiêu thì Đức tận dụng nó bấy nhiêu.
Trong thời gian đấy, Đức đã là 1 MC chuyên nghiệp , là thành viên ban đối ngoại của hàng loạt các CLB, là biên tập viên của CLB Yêu sách Bách Khoa Hà Nội, là diến giả của hàng loạt sự kiện. Đức còn trải qua 2 đời người yêu, đã chi tiêu trên dưới 1 triệu vào tiền nhà nghỉ. Đức đã hoàn toàn lột xác chỉ trong trong 2 năm học đại học. Khi so sánh thành tích của tôi với Đức, tôi như một kẻ tí hon vậy!
Tôi lại một lần nữa bị mắc kẹt trong cát lún. Và lại một lần nữa, Đức phải ra tay cứu vớt.
Đó là vào một buổi đêm, bọn tôi đi tản bộ ở khu Times City. Đức đã giành khoảng 1 tiếng rưỡi để trao đổi về những khuyết điểm của tôi. Đức đã giúp tôi ngộ nhận các thiếu xót của mình qua hàng loạt những câu hỏi, những lời bình luận và câu chuyện của Đức.
"Ông không thể chỉ học ở trường không thôi. Ông phải có cái gì đó khác. Ở thời bố mẹ mình, bằng cấp là đủ để kiếm một công việc tốt. Nhưng thời của bọn mình thì khác. Ông phải có một thứ gì đó. Ông phải giao tiếp nhiều hơn, Nhật ạ", Đức said
Sau cuộc trò chuyện đấy, tôi lập tức chủ động đăng ký vào các CLB. Sau 1 tháng nỗ lực, tôi cuối cùng cũng đã được nhận vào 1 CLB ở Hà Nội, nơi tôi đang mài rũa kỹ năng giao tiếp như Đức bảo. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi đã có một nền tảng tốt. Đã đến lúc tôi cất cánh.
Kết bài
Hầu hết những người bạn của mình đều cảm thấy thoải mái với con người của tôi. Nhưng Đức thì không. Đức luôn thách thức tôi để trở thành một con người tiến bộ hơn. Đức luôn tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi vùng an toàn. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đức và những người còn lại.
Tôi nói thật với các bạn, bạn tốt trên đời rất dễ kiếm. Nhưng để tìm được một người bạn tuyệt vời như Đức, kiếm người yêu còn dễ hơn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất