Gió hỏi tôi bây giờ là mấy giờ rồi.
Tôi ngập ngừng, liếc nhìn chiếc đồng hồ đã sờn cũ nhưng vẫn chạy đều đều mua từ thời còn sinh viên.
"5 giờ kém 10" - Tôi trả lời với tông giọng nhẹ, không ngắt quãng cũng chẳng đủ ý.
Gió lại hỏi tôi về những điều tôi muốn làm.
Tôi suy nghĩ, mất chừng khoảng 1 phút để có thể đưa ra được quyết định cuối cùng.
"Anh nghĩ anh sẽ đi vào Nam, anh nghĩ anh muốn gặp lại em thêm lần nữa."
Gió mỉm cười, tóc cô tung bay trong làn gió thu. Ánh hoàng hôn khẽ phảng phất trên gương mặt thanh tú của người thiếu nữ ấy. Dường như hoàng hôn cũng biết xấu hổ, nó cũng biết gượng gạo, muốn quay mặt đi, tránh ánh mắt của người thiếu nữ thưở đôi mươi ấy.
"Anh có còn thích em không??" - Gió nghiêng mình, hai tay duỗi về phía trước.
Tôi nhìn Gió, rồi lại thôi. Cả không gian tĩnh mịch lại bắt đầu chìm dần xuống.
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Một phút, hai phút rồi lại ba phút trôi qua.
Gió lại hỏi tôi.
"Thế mình là gì của nhau?"
Tôi lắc đầu, nhưng lần này tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em, không một chút do dự.
"Mình có lẽ chỉ là 2 người bạn,... Hai người bạn cũ biết về nhau, hai người bạn cũ từng thích nhau và cũng là hai người bạn cũ không giao nhau."
Ánh mắt tôi nhìn Gió, em nhìn tôi rồi cả hai lại phá lên cười.
Nếu là tôi của lúc trước thì tôi sẽ đau đớn lắm, nhưng bây giờ tôi của hiện tại, đã có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, đã có những đam mê mà mình muốn theo đuổi. Nhìn Gió rạng rỡ như vậy tôi cũng thấy vui, vui vì em đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, vui vì mình đã có một kỉ niệm đẹp với em. Có lẽ điều này sẽ đúng thôi, lần đó, em đã từng là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi.
"Cả hai đều từng rụt rè không dám thừa nhận tình cảm nhỉ anhh??"
"Anh nghĩ là vậy."
Hai chúng tôi vẫn ngồi đó, hàn thuyên ôn lại những chuyện cũ ngày xưa, vẫn mặc cho dòng người trong quán cứ ra ra vào vào nhưng đôi mắt tôi và em đều hướng về nơi xa xăm.
"Thôi chào anh/em nhé, đến giờ về rồi."

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
