Chương 1
“Dù chàng trai của em có đến muộn đi chăng nữa, thì vẫn sẽ đến. Hoa Quỳnh ấy, dù muộn màng thì nó vẫn nở, vẫn mang hương thơm tinh khiết biểu xén không gian này!”
Lần đầu tiên trong đời, nó biết thế nào là yêu…


~~~
 “Bạn cần gì không?” cô hỏi
Cô trạc tuổi tôi. Vận một bộ đồ trắng. Cô hỏi một cách vô cùng nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao sự bồn chồn bủa vây lấy tôi.
Những ngôn từ cứ thế trôi khỏi đầu theo làn gió mùa xuân mát mẻ kia. Chỉ để lại một cậu trai ấp ứ không biết phải đáp lại trước vẻ đẹp hồn nhiên ấy như thế nào.
“Mai mày đi mua hoa cho nhóm mình làm Sinh nha, nhớ nha!”
Tôi nhớ lại những điều mà thằng Minh nhắn nhủ chiều hôm qua.
Giọng nó hơi ra lệnh làm tôi có một chút khó chịu.
Chàng trai với làn da hơi rám nắng, luôn nhiệt tình, thật thà và tràn đây năng lượng, đối với một đứa bình thường như tôi thì nó cứ như một ngọn lửa cháy trên dầu. Tôi im lặng bao nhiều thì nó như một chiếc động cơ công thức một, lúc nào cũng ồn ào.
Nhưng, chính sự năng nổ và thật thà ấy đã làm tôi như bị hút vào lúc mới gặp nó. Tới lúc nhận ra thì hai đứa đã thân tự khi nào. Có thể nói Minh là một đứa khá tốt.
“ Ở đâu?”
“ Mua ở tiệm bán hoa cuối chợ á, tao trả tiền cho”
Và đó là lý do tại sao tôi lại có mặt ở đây. Nhưng lạ thay, đứng trước cô, miệng tôi cứ im bặt.
Thấy tôi không có động tĩnh gì, cô liền hướng ánh mắt về phía tôi rồi hỏi
“ Bạn có thích loài hoa gì không?” và nở một nụ cười. Nụ cười hiền từ có lẫn chút vô tư. Không biết, liệu ánh mặt trời kia đang chói chang hay là nụ cười dịu dàng của cô làm cho tôi cảm thấy nóng hừng hực.
Tôi bắt đầu suy nghĩ. Từ nhỏ tới lớn chưa ai hỏi tôi câu đó bao giờ cả, huống gì lại là cô gái làm tôi lúng túng từ nãy đến giờ. Nếu phải chọn, tôi sẽ nói là hoa Mai, chỉ có hoa Mai là có nhiều ấn tượng với tôi nhất. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, cứ tới 20 Tết là ông và tôi cùng nhau vạch lá mai.
Những cành mai ấy, dù trơ trọi sau khi vạch xong thì nó vẫn sống cho tới Mùng Một Tết để nở ra những cành mai vàng tươi khắp cả khung trời. Ông tính dạy cho tôi một bài học về sự kiên cường, có công mài sắt có ngày nên kim chăng?
Cảm giác kì lạ gì đó làm tôi không thể nào bình tĩnh trả lời cô được. Vả lại, bây giờ đang là cuối tháng 2, những cành mai vàng nhất cũng đã héo hết cả rồi.
Đang lúng túng, tôi chỉ đại một cây hoa màu trắng kế bên cô nàng. Những bông hoa đang úp nụ lại như đang ngủ. Lạ thật, đây là lần đầu tôi thấy loài hoa này. Bây giờ là 10 giờ sáng, những loài hoa như 10 giờ hay hoa giấy đều đã nở hết cả rồi.
“Đ-Đó là hoa gì vậy?”
“À, cái này là hoa Quỳnh, hoa Quỳnh chỉ nở vào ban đêm thôi.”
“Hoa Quỳnh?”
“Ừ, là hoa Quỳnh, được mệnh danh là nữ hoàng của màn đêm, tối đến, hoa Quỳnh nở rất đẹp và tỏa ra hương thơm lan tỏa khắp khu vườn”
“Nữ hoàng của màn đêm?”
Một khoảng lặng bắt đầu, tôi không biết phải nói gì tiếp, cô cũng im lặng. Cả 2 chỉ nhìn nhau như vậy, như rơi vào một thế giới riêng, chỉ đặc biệt là trong thế giới này cả 2 đều im lặng nhìn nhau mà không nói gì.
Sáng giờ tôi bị gì thế không biết? Tôi cứ bồn chồn mãi từ lúc gặp cô tới giờ. Trong lòng vừa cảm thấy vui mỗi khi cô cười lại vừa cảm thấy lo lắng khi không biết đáp lại lời cô thế nào. Đồng thời, tôi lại cảm thấy cả người nóng ran. Không lẽ tôi bị sốt sao?
Cô cứ nhìn tôi chằm chằm, tim tôi lỡ một nhịp. Lần đầu tiên tôi có cảm giác kì lạ như thế này. Tôi bắt đầu cảm thấy hai bên tai nóng bừng, mặt tôi bây giờ chắc đang đỏ như trái cà chua, khổ nỗi, càng nghĩ đến cô mặt tôi càng đỏ, tim càng đập mạnh hơn.
Cả 2 im lặng được một lúc lâu. Bỗng nhiên, cô phá lên cười khúc khích. Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không lẽ trên mặt tôi có dình gì sao? Không, không thể nào, lúc nãy trước khi ra khỏi nhà tôi có rửa mặt đàng hoàng rồi mà.
“Bạn hài quá” cô nói, miệng vẫn cười khúc khích. Lòng tôi lâng lâng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười ấy dễ thương thật. Ơ? Sao tôi lại suy nghĩ như vậy nhỉ?
Cười xong, cô hạ giọng, nở một nụ cười khác. Lần này là một nụ cười hiền từ, cô đưa tay ra nhẹ nhàng nâng niu từng nụ hoa chưa nở đó rồi thủ thỉ với tôi:
 “Dù chàng trai của em có đến muộn đi chăng nữa, thì vẫn sẽ đến. Hoa Quỳnh ấy, dù muộn màng thì nó vẫn nở, vẫn mang hương thơm tinh khiết biểu xén không gian này!”
Nói xong, cô hướng mắt về phía tôi, , đôi mắt tròn to long lanh như mặt hồ phản chiếu lại bầu trời đêm những ngày cuối thu. Ngày mà những ngôi sao sáng nhất nhường chỗ cho bầu trời đen sâu thẳm và huyền ảo.
Giọng cô không cao lắm nhưng cứ vang vọng mãi trong tôi. Đôi hàng mi dài có thể nhìn rõ từ xa cùng với 2 mí mắt.Bờ môi đỏ mọng cùng đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp. Dáng người cô mảnh khảnh, mái tóc dài mượt và đen tuyền như dòng suối chảy dài xuống ngang hông. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nâng niu những cành hoa ấy làm tôi cứ muốn nắm lấy mãi không buông.
“ Câu này mình đọc được trong sách á!”
À … Tôi biết mình bị bệnh gì rồi…
“Vậy bạn có cần gì không?”
 “ Không, không, tạm biệt” tôi nhanh chóng rồ ga xe chạy biến. Tôi không thể để cái cảm xúc này trào ra ngoài được, nhất định.
Hẳn cô ấy giờ đang nghĩ “quả là một thằng kỳ lạ” rồi bước vào trong nhà rồi.
Nhưng cô nào có biết, thằng con trai đó
Lần đầu tiên trong đời, nó biết thế nào là yêu…
Tôi cứ thế rồ ga lên và chạy, chạy mãi. Đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng cô. Một cô nàng dịu dàng, thích hoa Quỳnh. Từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời nói của cô đều được ghi lại trong đầu tôi như một cuộn phim chiếu đi chiếu lại. Mặc cho những xúc cảm đầu tiên này có rong ruổi theo mây để gió đưa về bầu trời phương nào.
Hình như tôi có quên gì đó? Mà thôi kệ đi, đó lại là một câu chuyện của hôm khác.
                                                ~~~