Tôi luôn tin rằng Thiên Chúa thì có thật, rằng Người tồn tại và dõi theo tôi. Người là đấng uy quyền hằng hữu, tạo ra vũ trụ và yêu thương tôi cũng như thế gian này.
Tôi còn yêu cả Satan nữa. Ngài răn đe dạy bảo tôi. Cho tôi hình phạt mà tôi đáng phải bị. Ngài không dung túng trước lỗi lầm của tôi. Ngài không hề ác. Ngài sẵn sàng để “đóng” vai ác. Không có cái “ác” nào mà không có lý do. Không có cái “ác” nào mà không có mục đích. Không ai phí công “ác” mà chẳng được lợi gì. Ngài được sinh ra với đôi cánh màu trắng cơ mà. Tôi tin rằng Ngài làm tất cả những điều đó vì tình yêu Ngài giành cho Thiên Chúa, nên đã sinh ra lòng “thù hận”. Rằng con người đáng bị trừng phạt, không hoàn toàn xứng đáng nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa.
Đúng là chúng tôi chưa từng xứng đáng. Ngài đã chứng minh một cách tài tình bằng việc “cám dỗ” ông Adam và bà Eva ăn trái cấm. Chúng tôi còn không xứng đáng với sự nhọc công “trang hoàng” của Ngài nơi Hỏa Ngục. Càng đáng sợ, càng thể hiện tình yêu của Ngài cho Thiên Chúa nhiều đến bao nhiêu và cả với con người nữa. Thiên Chúa giao linh hồn của chúng tôi cho Ngài trừng trị, Người luôn thấu hiểu tình yêu của Ngài.
Thiên Chúa thật vĩ đại. Vừa có thưởng cho ai làm tốt, vừa phạt những ai làm sai. Người thống trị cả Thiên Đàng lẫn Hỏa Ngục. Người luôn công bằng cho tất cả. Hỡi Jesus Christ, Người đúng là Thiên Chúa thật dù mang trong mình dòng máu thấp hèn của con người, Người đã không bị những lời cám dỗ của Quỷ Vương làm phản ý Cha Người. Không như con người, bị tước đi tất cả những thứ tốt đẹp mà chúng tôi đã từng có.
Về phần con người, tôi thật lấy làm xấu hổ vì chúng tôi vinh danh Thiên Chúa để ghét bỏ Ngài – hỡi Satan. Chúng tôi luôn tự mãn rằng chúng tôi được Thiên Chúa yêu thương và chúng tôi thì luôn tốt đẹp. Áp đặt những điều chúng tôi muốn thành những điều Thiên Chúa muốn. Chúng tôi làm nó như thể chính chúng tôi tạo ra Thiên Chúa. Đúng, chúng tôi đã tạo ra Thiên Chúa. Hàng trăm, hàng ngàn vị Thiên Chúa ở mỗi nơi, mỗi người là khác nhau. Những vị Chúa giả với đầy những đức tính “tốt” theo ý muốn của con người. Viết nó thành tỷ những quyển sách, điều răn mà bắt đời đời phải noi theo. Mỗi người thêm mắm thêm muối cho thêm phần hoàn hảo. Dù chúng tôi luôn nói muốn có sự công bằng thưởng phạt. Chúng tôi lại muốn có thưởng nhiều hơn. Muốn có được tất cả mà chẳng cần phải làm gì. Muốn được hưởng thụ thông qua việc cầu nguyện. Làm bất cứ điều gì sai trái là sẽ đổ lỗi cho ma quỷ cám dỗ. Tôi biết chẳng có ma quỷ nào cám dỗ chúng tôi cả. Chính chúng tôi tự mê hoặc bằng những dục vọng của bản thân rồi đổ lỗi hết cho Ngài. Thật đáng ghê tởm. Con người chỉ muốn có hơn và không muốn nhận lỗi lầm. Con người tạo ra các lễ nghi và cho đó là chuẩn mực của đạo đức trong khi suy nghĩ của họ trái ngược ý Thiên Chúa muốn.
Một ngày nào đó, con người sẽ trò chuyện với cả Thiên Chúa và Quỷ Vương và họ sẽ hiểu ra tất cả tại sao?