Tôi luôn thích các câu truyện anh hùng, không cần phải là thuần anh hùng cũng được
Chỉ cần trong câu truyện đó nhân vật chính thông minh mạnh mẽ dám gánh vác là được
Nobita một cậu bé 10 tuổi học hành dở tệ , thể thao yếu , cũng chẳng đẹp trai nhưng khi cậu quyết định ở lại cứu thế giới phép thuật thay vì quay lại thế giới của mình
 Cậu trở thành hình tượng rung động trái tim tôi , không đẹp nhưng làm rung động trái tim. Hay là vẻ đẹp của sự dũng cảm , thứ cần thiết để trở thành một người đàn ông chân chính theo giá trị quan của tôi .
AlascaKhongVuaNha
Đôi lúc, tôi thấy mình khá giống nobita, tôi học dở, thể thao cũng không giỏi, hoàn cảnh gia đình lúc nhỏ cũng giống không giàu cũng không nghèo quá, nói chung là đủ ăn, cũng có một đám bạn nhóc nhóc. Thầm thích cô bạn lớp phó ngồi cùng bàn mình hồi lớp 3 ( bạn Quỳnh Trang nhé ai tên Quỳnh Trang đâu nào). Vì vậy nhiều lần tôi cũng thầm ước Doremon ơi tới giúp tớ đi.
Nhưng doremon của tôi không tới , tôi đã chờ lớp 1 lớp 2 lớp 3 lớp 4 lớp 5, nhưng doremon vẫn không đến. Nhìu lần tôi hy vọng nhìn vào học bàn của mình rồi chờ đợi, học bàn bật mở ra và chú mèo máy của riêng tôi sẽ giúp đỡ và đưa tôi vào những cuộc phiêu lưu đầy kì thú.
Lớp 6 cấp 2 tôi hoàn toàn mất đi hi vọng của mình với doremon , nhưng yên tâm đi tôi vẫn ngây thơ lắm. Mỗi lần đi bộ từ nhà sách Nhân Dân về nhà, là tôi lại tưởng tượng đủ thứ, tay biến quả cầu lửa, phun nước , chạy siêu nhanh … chưởng kamekame như songoku
Lớp 6 cũng là quãng thời gian mấy đứa bạn trong lớp thay đổi, mấy đứa con gái trở nên xinh đẹp hơn, tôi càng hứng thú chọc ghẹo bọn nó nhiều hơn, cũng biết thích bạn nữ đẹp gái xinh xắn, nhưng biết thôi chứ chẳng biết làm sao thể hiện cả.
Rồi thời gian dần qua tôi lên lớp 8, ba mẹ tôi cãi nhau nhiều hơn. Mỗi ngày đi chơi về là tôi ăn một trận đòn, hồi ghiền võ lâm 2 nằm ngủ cũng nghỉ cách bam skill sao cho hiệu quả. Có thể nói mơ cũng thấy mình chơi game.
Rồi lên lớp 10 tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết trung quốc, sắc hiệp, tiên hiệp, đô thị, huyền huyễn mỗi một thứ trong đó đều tràn ngập sắc màu, tôi cũng ít đi chơi game lại và hầu như dành hầu hết thời gian để đọc tiểu thuyết mạng trung quốc. Mỗi câu truyện là mỗi hành trình của tác giả vẻ ra cho tôi một góc nhìn mới về thế giới, có góc nhìn rất u tối và đau khổ, nhưng đa phần trong đó đều muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán của mình mà viết. Vì không có tiền nên viết có tiền, vì thất bại mà viết thành công, vì đau khổ mà viết vui sướng, vì không biết nên viết biết.
Tôi với đầu óc non nớt của một đứa nhóc lớp 10 đã tin những điều trong những câu truyện giả tưởng đó là thật, tôi cũng không thích đọc những câu truyện nhân vật chính gặp quá nhiều khó khăn cái gì, cũng vậy khoái ý mà giải quyết, hoặc có thể nói là dùng không não đi giải quyết vấn đề. ==  cảm thấy hồi đó mình thật ngu ngốc. (Không phải lúc nào ta cũng có thể dùng vũ lực đi giải quyết vấn đề, cũng không phải lúc nào đối thủ của ta cũng yếu hơn ta)
Nhưng cũng phải cảm ơn những cuốn tiểu thuyết đó tuy có nhiều cuốn khá độc hại, vì cách suy nghĩ trẻ con và tư tưởng áo tưởng sức mạnh. Nó rèn luyện cho tôi một khả năng mà đến tận bây giờ tôi vẫn phải cảm ơn. Đó là sự sáng tạo và khả năng tập trung đọc sách, nhờ hai điều này mà tôi đã học được rất nhiều, tôi thay đổi phát triển bản thân mà vẫn giữ lại được sự hồn nhiên của mình là nhờ nó.
Tôi vẫn giữ lại được sự hồn nhiên của mình mặc cho ở cái tuổi cơm áo gạo tiền, phải xây dựng sự nghiệp kiếm người yêu và phải được mọi người công nhận. Nhờ đọc truyện tranh nên tôi biết được trong cư xử có những lúc, nên nhường nhịn, và có lúc phải cứng rắn với người khác, để giữ lại những giá trị giúp duy trì sự cốt lõi của bản tính của mình. Nếu bạn sống mà mất đi những giá trị cốt lõi của mình bạn có còn là bạn không??? Hay là một sản phẩm của xã hội này. “ Tui không định nghiêm trọng thế đâu “
Bộ tiểu thuyết mà tôi thích nhất và đọc lại nhiều nhất là “ Chàng rể ma giới” vâng tên của nó nghe thật kì cục .
 Chính tác giả cũng đã có một ý định định kì cục khi viết bộ sách này mà “ Tôi định viết một bộ truyện yy (ảo tưởng sức mạnh chém gió tán gái làm mấy trò xàm xí ) nhưng càng viết càng đi xa dự định ban đầu
“ Tổng hợp những cái kì cục với khả năng viết truyện cấp đại thần của tác giả bộ truyện đã ra đời và đến bây giờ nó vẫn là một tuyệt phẩm” .
 Nhân vật chinh có góc nhìn rất hay mà theo ngôn ngữ tôi đặt ra gọi là góc nhìn của người trưởng thành, thực tế nhưng lại không mất đi phần sáng tạo và thú vị , mơ ước nhưng không xa rời và lâm vào ảo tưởng, nhẹ nhàng nhưng lại cực kì quyết đoán nghiêm khắc … . Thật rất khó để trở thành một người như vậy đến bây giờ tôi vẫn còn đang cố rèn luyện bản thân để đạt đến mức đó, một ý thức và cách hành động nhìn thì tràn đầy mâu thuẫn và không hiểu được với những người ích kỉ, nhưng lại dễ hiểu với những người giàu tình cảm chưa mất đi trong mình phần ngây thơ .
Tôi luôn thích siêu anh hùng , tôi vẫn luôn thích siêu anh hùng . Người mang trong minh sức mạnh áp đảo đánh cả thiên hạ, hay người hèn nhát phát ra dũng khí những lúc quan trọng nhất . Tôi luôn thích anh hùng tôi luôn thích anh hùng.