Là một kẻ chìm đắm vào công việc, một ngày bỗng không còn deadline, không còn "Ủa em", không còn những cuộc gọi bất chợt qua Teams hay Telegram, bạn sẽ làm gì? Hay, trước hết, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
<i>Mỗi lần coi clip về Hà Nội, mình thật sự nhớ.... Đây là khúc giao giữa Vạn Phúc - Lê Văn Lương một buổi chiều cuối năm 2020</i>
Mỗi lần coi clip về Hà Nội, mình thật sự nhớ.... Đây là khúc giao giữa Vạn Phúc - Lê Văn Lương một buổi chiều cuối năm 2020
Hụt hẫng? Thiếu thốn? Bồn chồn? Hay thậm chí, "Tội lỗi"? ....
Eh, tại sao không tranh thủ nghỉ sớm hôm nay nhỉ? Đúng đó, ý tôi là "nghỉ sớm". Nghĩa là mình đừng kết thúc công việc lúc 7PM, 8PM nữa; 4PM là mình gập máy rồi. Ah, nhớ là không cần báo sếp về sự "chuồn lẹ" này đâu nhé :")
Gập máy xong mình làm gì nhỉ?
Nhìn ngay sang chồng sách có chiều dài tỉ lệ nghịch với tần suất mà chúng vinh dự được mở ra kể từ lần cuối bạn rước về nhà. Kéo ngẫu nhiên ra một cuốn và bắt đầu đọc?
Mở Google Chrome, trên thanh search gõ "Netflix" nơi mỗi tháng bạn đóng một khoản phí cũng tỉ lệ nghịch với số phim hân hạnh được "Play". Click vô chiếc film vẫn đang chềnh ềnh trong mục "Continue Watching" để hoàn thành?
6h rồi thì đứng lên bắt đầu nấu ăn. Thành phẩm có thể không ngon nhưng đảm bảo rằng bạn sẽ trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố trong suốt quá trình tạo nên kiệt tác ẩm thực đó đấy :"> Thử nghĩ mà coi, mình tạo ra một "kiệt tác" mà không cần phải lấy approve từ ai, có đã không cơ chứ!
Vừa ăn vừa coi thời sự cập nhật tình hình COVID để thấy biết ơn hơn việc mình đang được ngồi trong phòng yên bình, hay chỉ đơn giản, là việc mình được hít thở bình thường. Chẳng biết bao lâu nữa nhưng chắc chắn ngày Sài Gòn mạnh mẽ trở lại sẽ sớm đến. Sẽ lại là tiếng còi xe inh ỏi đôi khi lẫn cả câu khẽ chửi, thay cho tiếng xe cứu thương cứ chốc chốc lại rú lên thúc giục như bây giờ.
Xong rồi thì nhấc điện thoại lên và gọi về cho gia đình chứ nhỉ? Dù ba mẹ có thể khô khan, cứng nhắc và chẳng hề tâm lí chút nào, nhưng chắc chắn họ thực tâm rất muốn nghe giọng bạn đó, hay chỉ đơn giản là nhìn bạn ăn để rồi kêu ca ỏng eo về "kiệt tác" ẩm thực vừa mới ra lò, rằng bạn xào cháy con tôm, bạn nấu bí quá nát (ẩn dụ sâu xa, là, "Con ăn thế kia sao ngon miệng được. Về đây mẹ nấu."). Hãy nhấc máy lên nhé, dù chỉ 10s thôi cũng được.
Quét dọn phòng ốc thật sạch sẽ, ngồi ngay ngắn vào bàn, tất nhiên, không phải để làm việc, mà là mở Spiderum lên, gõ lạch cạch những suy nghĩ vụn vặt dang dở, chẳng đâu vào đâu, chỉ để thỏa cái thú "múa phím" của mình. Có 2 thứ thanh âm mà tôi thích nghe nhất trên đời: một là tiếng chuyển động của giấy khi sang trang, và hai, là tiếng lạch cạch của bàn phím khi chăm chú gõ. Ngày hôm nay, thay vì tiếng "tinh" ngắn gọn một âm nhàm chán từ Telegram, đôi tai tôi hẳn phải biết ơn lắm vì những "lạch cạch" và những "viu", "xoẹt".
Bên cạnh đôi tai, chắc hẳn đôi mắt và tâm hồn tôi cũng thấy vui lắm, vì chúng đã được ngắm bầu trời xanh cao ngoài cửa sổ và đón những cơn gió se sẽ mát sau cơn mưa chiều.
<i>Lướt Favorites trong máy và kỉ niệm về chuyến du lịch Hội An tự túc lần đầu tiên trong đời lại ùa về... Hết dịch, hứa xê dịch</i>
Lướt Favorites trong máy và kỉ niệm về chuyến du lịch Hội An tự túc lần đầu tiên trong đời lại ùa về... Hết dịch, hứa xê dịch
"A" - tôi reo lên. Cuối cùng thì tôi và hai bác cũng chạm mắt nhau. Theo phản xạ bình thường, tôi đưa tay lên vẫy chào hai bác. Đáp lại tôi, hai bác cũng cười thật lớn. Đúng là Sài Gòn! Dễ thương gì đâu!
Chuyện là thế này, từ cửa sổ phòng tôi phóng tầm mắt không xa, chiều tối nào cũng thấy bác trai, bác gái và mấy con mèo nhà đó lên sân thượng ngắm hoàng hôn. Hôm thì hai bác khoác vai nhau thì thầm, hôm thì bác trai cởi trần chống nạnh tặc lưỡi nhìn xuống con đường thân quen mà giờ đây vắng lặng đến lạ, cách mấy bước chân là bác gái đang tưới cây (sân thượng chỉ toàn cây và hoa không), còn xa xa là mấy con mèo nằm ưỡn vênh vênh, thách thức thế giới loài người. Riết hôm nào cũng vậy.
Vì hôm nay chúng ta đã "chuồn lẹ" khỏi công việc từ sớm nên một chiếc list ngắn gọn về các task phải hoàn thành ngày mai là rất cần thiết để tránh những "khủng hoảng" deadline, nhỉ?
Chà, nãy giờ hi vọng bạn đã tận hưởng khoảng thời gian "me time" (thời gian một mình). 9 rưỡi tối rồi, chúng ta có nên dành chút thời gian cho bạn bè để sự ngọt ngào thoải mái ru ta vào giấc ngủ đón một sớm mai đầy nắng vàng hứng khởi không nhỉ?
Cái này thì bạn tự quyết định coi sao ha. Còn mình thì câu trả lời là có, mỗi ngày mình đều mong nhanh nhanh xong các việc trong "me time" để nhấc máy lên nghe giọng anh bạn.
Ấy, anh bạn vừa gửi mình cái link gì đó. Chắc lại là hướng dẫn nấu ăn hoặc ảnh chó đây. Phải check it out mới được!
Enjoy your "cheat day", workaholics!