Tội lỗi duy nhất của chúng ta là sự thiếu hiểu biết
Tôi biết có một vài cuộc tranh luận về câu hỏi, liệu thiếu hiểu biết có thực sự không phải là một cái tội hay không, vì có lẽ ai trong...
Tôi biết có một vài cuộc tranh luận về câu hỏi, liệu thiếu hiểu biết có thực sự không phải là một cái tội hay không, vì có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng biết đến câu "Không biết thì không có tội". Quan điểm của tôi không những "không biết là có tội" mà đây là tội lỗi duy nhất con người có thể phạm phải, hãy cùng phân tích luận điểm này.
1. Thế nào là "không biết"?
Để làm cơ sở cho luận điểm này, chúng ta cần đưa ra định nghĩa hay giới hạn về định nghĩa của "biết" và mặt đối lập của nó là "không biết". Trong phạm vi bài này, "biết" được hiểu là chất lượng của việc đánh giá nhanh một sự kiện, hiện tượng bên ngoài mà chúng ta là người trực tiếp tiếp nhận hoặc là đối tượng chính, từ đó xác định được vấn đề và giải pháp tối ưu nhất nhằm giải quyết vấn đề đó. Ví dụ, khi bị tình trạng căng thẳng, có người sẽ hút thuốc, uống rượu nhưng cũng sẽ có người sẽ bình tâm thiền định, suy xét cội rễ của cái gọi là sự "căng thẳng" để đưa ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề cá nhân này, chẳng hạn đi dạo một vòng hoặc hẹn hò cafe với một vài người bạn.
2. Tại sao "không biết" là tội lỗi duy nhất của con người?
Tất cả những hành động của chúng ta hàng ngày, hàng giờ đều là giải pháp cho một vấn đề nào đó. Vì vậy, sẽ không có hành vi xấu hay tốt mà chỉ có lựa chọn tốt hoặc xấu. Nói một cách khác, chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm về nhận thức của mình vì đó là cội nguồn của tất cả hành vi đã, đang và sẽ được chúng ta thực hiện. Nhận thức ở đây chính là khái niệm "biết" hoặc "không biết" được đề cập tại (1), là khả năng đánh giá và đưa ra lựa chọn cho giải pháp tối ưu nhất dựa trên khả năng đánh giá của mỗi cá nhân. Câu hỏi đặt ra ở đây là, vậy phải chăng một nhận thức sai lầm nhưng chưa chuyển hóa thành hành động sai lầm thì cũng được coi là tội lỗi? Quan điểm này cũng không đúng vì trong cùng một thời điểm, con người luôn đưa ra nhiều lựa chọn cũng như đánh giá cho các lựa chọn đó. Vì vậy, điều hiển nhiên là chúng ta không thể luôn luôn chỉ có những nhận thức đúng đắn. Chính vì vậy, điều chúng ta cần làm là rèn luyện khả năng dùng tới lý trí để suy xét lại các lựa chọn trước khi bắt đầu hành động sẽ giúp chúng ta giảm thiểu những sai lầm (Các công cụ hỗ trợ cho việc luyện tập này sẽ được tổng hợp trong một bài viết khác). Nên nhớ, bản năng của con người sẽ luôn luôn là tìm đến các lựa chọn ít rào cản nhất và thật không may, cách tiếp cận này chỉ đúng với các loại hành động theo bản năng và chắc chắn sẽ không phải là phương thức tối ưu cho các lựa chọn đúng đắn.
3. Vậy mục đích của bài viết này là gì?
Mục đích của bài viết này không giới hạn trong việc chứng minh cho một luận điểm. Đây là bài viết đầu tiên trong một chuỗi các bài viết tôi dự tính sẽ tổng hợp nhằm đưa ra các nguyên tắc sống, hay tôi tạm gọi là xây dựng một hệ điều hành cho con người (LifeOS) nhằm hướng tới mục tiêu rất đơn giản, giúp chúng ta sống tốt hơn. Theo một định nghĩa tuyến tính thời gian, cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn có quan hệ nguyên nhân, hệ quả với nhau. Vì vậy, sống tốt hơn chỉ đơn giản là giảm thiểu các lựa chọn sai lầm bằng cách rèn luyện nhận thức với các nguyên tắc nền tảng của LifeOS.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

K.M.Huy
Sự "thiếu hiểu biết" trông có vẻ giống như là thành phẩm của một cái bánh, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là những nguyên liệu và cách thức đã nhào nặn ra nó. Lượng tri thức mà mỗi người tiếp xúc ở các giai đoạn cuộc đời là hữu hạn, từ đó thế giới quan mỗi người cũng là chỉ là một góc hẹp, thay vì trách mắng người nào đó vì họ thiếu hiểu biết, tôi sẽ trách mắng họ vì họ ngừng tìm kiếm sự hiểu biết, vì họ cố chấp, thiếu cầu thị học hỏi và bảo thủ trong lối suy nghĩ... nhiều hơn. Thế nên, không biết không có tội, biết mà vẫn từ chối coi như không biết mới là có tội.
- Báo cáo

Hùng Nguyễn
"Biết mà vẫn từ chối coi như không biết" cũng tương đương với việc "Không biết" vậy, cụ thể ở đây là không nhận thức được hậu quả lâu dài của việc "từ chối" sự "biết". Những người có các hành động tồi không phải vì họ không có lựa chọn tốt, hay như Huy nói, biết mà vẫn làm. Tóm lại, trong tất cả mọi trường hợp, chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nhận thức dẫn tới hành vi của mình vì rõ ràng. Việc chịu trách nhiệm không có nghĩa là trách móc bản thân mà là để có một quan điểm đúng đắn hơn đưa chúng ta tới một lối sống lành mạnh với các quyết định đúng đắn hơn trong tương lai.
- Báo cáo