Tôi là một đứa lăng nhăng nhưng chưa bao giờ tìm được chính xác câu trả lời cho câu hỏi: tình yêu là gì?
Nói cách khác, tình yêu đối với tôi như một căn phòng gương, nơi đâu cũng như thật, và nơi đâu cũng như ảo, nhưng lại chẳng có đủ khả năng để phán đoán lối ra nằm chỗ nào.
Thế nên sau những gì đã trải qua, hai điều tôi nhớ nhất về tình yêu là: tốt nhất không nên yêu, và chắc chắn không lấy chồng. Thay vào việc suy nghĩ về một anh chàng mới đến công ty thì hãy nghĩ đến chuyện làm sao để có thể ký được hợp đồng, bán được hàng, lấy được lòng sếp, lương cuối năm rủng rỉnh để đi chơi và có thể xây nhà riêng ở một chỗ mình thích. Nhưng, căn phòng gương vẫn giam tôi trong thứ tình yêu nhạt nhoà rét lạnh như sương muối trên Tây Bắc xa xôi.
Anh đến, nhìn rõ bàn tay sắp đặt "vô tình" của số phận. Anh đạp đổ mọi quy tắc tôi lập ra và bằng một cách lắt léo nào đó, hiện diện trong cuộc sống của tôi không cần visa.
Và, tôi sợ.
Phải, tôi sợ. Tôi sợ cuộc tình như trong mơ rồi sẽ vỡ mộng khi càng ở gần, tôi lại càng nhận ra những mảnh ghép của anh, sâu trong anh, lại chẳng vừa vặn với tôi. Tôi sợ tính cầu hoàn của mình một lần nữa trỗi dậy. Tôi sợ rồi anh sẽ lại chán tôi, hay tôi sẽ chán anh. Tôi sợ số phận một lần nữa đưa anh đi bất ngờ và êm đềm như cách anh đến. Tôi cũng sợ khi chúng tôi có thể đi quá xa với nhau. Ước mơ tuổi trẻ của tôi còn treo trên cửa sổ, thanh xuân vẫn vậy gọi một cuộc sống tự do và sang chảng như nữ hoàng, tôi vẫn muốn cống hiến cho cộng đồng, quan tâm đến chính trị, để ý đến môi trường, vẫn muốn viết cho các cậu đọc. Tôi sợ chúng tôi sẽ đi đủ xa với nhau để anh ngọt ngào quỳ gối và đeo vào tay tôi chiếc nhẫn khi tôi chưa sẵn sàng. 
Có lẽ, tôi cần thêm sự lắng đọng để đưa quyết định bước chân vào mối quan hệ nghiêm túc, có thể ngủ cùng giường với anh mà sau này không hối hận dù có chia tay hay không, có thể tự tin sau này viết tiểu thuyết dạy yêu, có thể vững vàng chống lại thế giới ngoài kia và về nhà nhỏ bé trong vòng tay anh.
Nhưng tôi sợ, thật đấy.
Tôi sợ đến mức viết mối quan hệ này vào "Death Note của những mối quan hệ".
Tôi sợ đến mức phải suy nghĩ: Thôi được rồi, mình sẽ yêu any đến khi vào mình không thể bước tiếp được nữa.
Mia