Tôi dần ít tương tác trên tất cả các nền tảng mạng xã hội hơn, có lẽ người duy nhất tôi nói chuyện và cũng là người duy nhất tôi muốn gặp chắc là chỉ có một mình Bánh, nếu không có cậu thì chắc tôi đã hoàn toàn biến mất mà không ai hay biết rồi. Tôi không biết nữa, tôi dần sợ hãi mọi người hơn, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt họ, tôi giao tiếp trở nên vụng về hơn.. Những điều khiến tôi trở nên thu mình như vậy có lúc tôi lại thấy rất nhẹ nhõm, nhưng lại cũng khiến tôi lo sợ, về cái sự kết nối của những mối quan hệ không thể nào đến từ một phía được nhưng với bản thân tôi hiện giờ...ừ cũng đành vậy thôi tôi không luyến tiếc gì đâu. 
Tôi vừa đọc xong cuốn Đại Dương Đen (TS Đặng Hoàng Giang), tôi không biết có điều gì thôi thúc rằng tôi nên mua cuốn sách này nữa, tôi đọc xong trong nửa ngày và chú thích chi chít bên trong bằng cây bút đỏ. Hơn một năm qua, tôi chỉ nghĩ đến cái chết, tôi nghĩ rằng những người đã tự kết thúc cuộc đời mình đó là đã đến lúc họ đi đến phần tốt đẹp nhất của con người họ, là phần họ gạt bỏ hết tất cả mọi thứ và là điều mạnh mẽ nhất họ có thể làm. Bánh hỏi :"Vậy sao Mây còn chưa chết?" - " Là vì tôi quá yếu đuối để có thể tự kết liễu đời mình". Những mảng tối bên trong tâm hồn ngày một nhiều hơn, có một đợt lúc chạy xe ngang qua biển lúc trời đã tối, tôi lặng người nhìn vào màn đêm đó mà không mảy may quan tâm trên trời cũng đang lất phất vài giọt mưa lạnh buốt rơi thẳng vào trong cả trái tim tôi, tôi đang bị mọi thứ nhấn chìm dần, màn đêm của biển đó như nhìn thấu vào đôi mắt tôi bởi vì nó muốn kéo tôi ra khỏi thế giới này. Càng ngày tôi càng sợ cái cảm giác một mình, Bánh dường như là liều thuốc chữa lành của tôi, bởi vì tôi đã hoàn toàn thành một cá thể cần sự dựa dẫm, không rõ nữa, tôi không thể yêu thích cái sự cô độc như trước. Bức tranh tôi vẽ tặng Bánh hôm sinh nhật cậu là sự bộc phát điên cuồng nhất trong suy nghĩ, là bức tranh nhiều sự hỗn độn nhất của hiện tại. "Không biết cái cảm giác rơi từ trên toà nhà cao nhất như thế nào ha, cao cỡ Landmark 81 là vừa, không không phải trong mơ, mà thật luôn ấy" - Bánh nói. Thực ra Bánh cũng có một cuộc đời không mấy hoàn hảo, cũng chắc vì tôi đã thấy bản thân mình trong Bánh nên tôi tìm được rất nhiều sự đồng cảm khi bên cậu, Bánh mạnh mẽ hơn tôi nghĩ vì cậu đã tự mình đứng dậy cho bản thân cậu và gần như đã vượt qua nỗi sợ đó, nhưng có lúc Bánh cũng nói với tôi :" Thực ra tôi vẫn còn rất sợ, sợ chính cái con người đó, suốt bao nhiêu năm qua nỗi sợ vẫn còn đó và đeo bám mãi không thôi..."